Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 22

Trước Sau

break

Tô Quyết Minh đáp: “Cũng không phải. Chỉ là điều trị bằng Tây y phổ biến hơn thôi. Người ta nói có kiểm chứng lâm sàng gì đó, nên mọi người tin cái đó hơn. Còn Đông y thì ngưỡng cửa quá cao... mọi người không dám tùy tiện uống thuốc.”

Ông không nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Trình độ của ông chưa đủ nổi tiếng, chưa đủ khiến người khác tin tưởng. Dù ông không nói thẳng, Tô Phục Linh vẫn hiểu được.

Tô Phục Linh: “...”

Thế này thì toang thật rồi.

Ban đầu cô còn nghĩ dựa vào phòng khám của cậu út sẽ dễ dàng kiếm điểm công đức.

Giờ xem ra chẳng đơn giản như vậy.

Không uống thuốc thì làm sao chữa tận gốc bệnh được?

Không chữa tận gốc thì làm sao kiếm điểm công đức đây?

Cả buổi chiều cũng chỉ có mỗi bác Thang ghé qua, ngoài ra chẳng còn ai tới nữa. Tô Quyết Minh nhìn ra con phố lớn, dứt khoát đóng cửa tiệm.

“Hôm nay cháu mới tới, chúng ta về sớm nghỉ ngơi rồi ăn cơm.”

Ở lại thêm cũng chẳng có khách, càng mất mặt hơn.

Tô Quyết Minh đã quyết định rồi, ngày mai sẽ không cho cháu gái tới phòng khám nữa. Chờ việc làm ăn khấm khá hơn rồi tính.

Trên đường về, Tô Quyết Minh tiện ghé quầy hàng mua thịt xá xíu mang về.

Mùi thơm đúng là hấp dẫn vô cùng.

Nhưng Tô Phục Linh thật sự chẳng còn bao nhiêu khẩu vị nữa.

Lúc này người đi làm vẫn chưa tan ca, nhưng học sinh thì đã tan học rồi, dọc đường có rất nhiều đứa trẻ chạy nhảy trong hành lang các tòa nhà.

Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng líu ríu vang ra từ bên trong.

“Hai thằng nhóc tan học về rồi đấy.”

Tô Phục Linh còn chưa kịp bước vào thì cửa nhà đã mở từ bên trong. Một cao một thấp, hai cậu bé chạy ùa ra.

Đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ sáu tuổi. Cậu út kết hôn muộn nên các con cũng chưa lớn lắm.

Hai đứa đều để kiểu tóc húi cua giống nhau, nhưng diện mạo lại khác hẳn. Đứa lớn giống mợ, đứa nhỏ giống cậu út. Có lẽ ngửi thấy mùi thịt, đứa lớn Tô Đại Vệ hít hít mũi, thèm thuồng nói: “Ba ơi, ba mua thịt xá xíu à?”

Nói rồi đưa tay định lấy.

Mợ Chu Huệ Quyên bế con đi tới, nói: “Giành cái gì mà giành? Thấy chị họ còn không mau chào?”

Hai cậu nhóc lập tức đứng nghiêm, tò mò nhìn Tô Phục Linh rồi đồng thanh hô:

“Chào chị họ!”

“Chào hai em.” Tô Phục Linh cười vẫy tay.

Tô Đại Vệ nhìn cô chăm chú: “Chị họ xinh thật đấy!”

Tô Tiểu Vệ lập tức tiếp lời: “Chắc chắn là vì cô xinh hơn ba em.”

Tô Quyết Minh cười nói: “Thằng nhóc này đúng là có mắt nhìn đấy. Đi nào, vào trong cắt thịt ăn.”

Nghe thấy được ăn thịt, hai đứa trẻ lập tức reo hò.

Chu Huệ Quyên nhét đứa con nhỏ vào tay Tô Quyết Minh rồi xách thịt vào căn bếp chật hẹp. Hai đứa trẻ thì đứng chầu chực ngay trước cửa bếp.

Tô Quyết Minh nói: “Đừng nhìn nữa, tối nay chú Tứ Bình đến ăn cơm, phải để dành thịt. Bây giờ mỗi đứa chỉ được ăn một miếng nhỏ thôi.”

Tô Phục Linh rõ ràng nhìn thấy hai cậu em họ lập tức cụp đầu xuống, trông chẳng khác nào hai quả bóng bị xì hơi, khiến cô không nhịn được cười.

Chu Huệ Quyên cắt vài miếng thịt mang ra, chia cho mỗi đứa trẻ một miếng, rồi đưa cho Tô Phục Linh một miếng.

Tô Phục Linh vội xua tay: “Mợ ơi, cháu không cần đâu, cháu lớn rồi, lát nữa ăn cơm rồi ăn cũng được.”

Chu Huệ Quyên nói: “Cầm lấy đi, cháu vẫn còn là trẻ con mà.”

Trong lòng Tô Phục Linh ấm áp hẳn lên, cô nhận lấy: “Cảm ơn mợ.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương