Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 21

Trước Sau

break

Nhưng bản thân bác cảm thấy chẳng có tác dụng gì.

Sợ con gái lo lắng nên bác đành nói dối là có hiệu quả đôi chút.

Tô Quyết Minh nói: “Bác lừa con gái như vậy, lần sau nó lại bị người ta lừa tiếp.”

“Haiz, tôi cũng hết cách thôi. Nếu không lừa nó thì nó lại càm ràm chuyện tôi đi đánh bóng rồi ngã. Cái chân này sau này chắc chẳng khỏi được nữa đâu, nó sẽ càm ràm tôi cả đời mất.”

Dù gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói của bác Thang lại tràn ngập niềm tự hào.

Dù sao ông cũng có một đứa con vừa giỏi giang vừa hiếu thảo, sẵn sàng bỏ ra một nghìn đô la Hương Cảng để chữa bệnh cho cha mình.

Xoa bóp xong, bác Thang lấy ra mười đô la Hương Cảng.

So với mức một nghìn đô la cho một liệu trình bên kia thì đúng là phí khám ở đây quá thấp.

Tiễn bác Thang đi rồi, Tô Quyết Minh lập tức đắc ý nói: “Thấy chưa? Đây chính là sự tin tưởng của bà con hàng xóm. Dù ra ngoài bị người ta lừa rồi thì vẫn biết quay lại tìm cậu.”

Tô Phục Linh lập tức cổ vũ: “Cậu út lợi hại quá!”

Tô Quyết Minh cười ha hả không ngừng.

Tô Phục Linh rót cho ông một cốc trà rồi hỏi: “Cậu út, bác Thang bị bệnh gì vậy ạ? Chỉ ngã một cái mà thành ra thế này sao?”

“Đúng thế. Hơn năm mươi tuổi rồi còn không chịu nhận già, chạy đi đánh tennis rồi ngã hỏng chân.”

Tô Quyết Minh thoải mái uống một ngụm nước nóng rồi nói tiếp: “Lớn tuổi rồi là thế đấy, xương cốt nào hồi phục dễ dàng được. Con gái bác ấy còn bảo cậu là đồ lừa đảo, không chữa bệnh được. Kết quả sang bên kia tốn một nghìn đô la mà cũng chẳng chữa khỏi.”

Tô Phục Linh hỏi: “Vậy bình thường bác ấy có những triệu chứng gì?”

“Đau xương, chân yếu, sợ lạnh. Toàn là mấy triệu chứng thường thấy của người bị tổn thương xương khớp. Cũng may cậu có rượu thuốc bí truyền, kết hợp với kỹ thuật xoa bóp độc môn của cậu. Xoa một lần thì đỡ được một thời gian.”

Tô Phục Linh: “...”

Cô cảm thấy cậu út có vẻ không được chuyên nghiệp lắm.

“Cậu út, loại triệu chứng này trước đây cháu từng gặp cùng ông ngoại rồi. Cậu xem có khả năng là cùng một bệnh không?”

Nghe vậy, Tô Quyết Minh tò mò hỏi: “Triệu chứng gì cơ?”

Tô Phục Linh đáp: “Loại như bác Thang ấy. Nhìn giống di chứng sau chấn thương thể thao. Trước đây ở thị trấn có một người được tuyển vào đội thể thao cấp tỉnh tập luyện rồi bị chấn thương. Sau một năm vẫn đau chân, chân yếu, sợ lạnh. Sau đó tìm ông ngoại cháu tới khám.”

Ban đầu Tô Quyết Minh chỉ nghe cho biết chuyện. Nhưng vừa nghe xong thì phát hiện triệu chứng thật sự giống hệt.

Ông lập tức nghiêm túc hẳn lên.

“Chữa khỏi rồi à?”

“Tất nhiên rồi. Ông ngoại chỉ dùng một thang thuốc là chữa khỏi. Sau đó mấy năm liền không tái phát nữa. Người ta còn xách quà tới tận nhà cảm ơn ông ngoại.”

Tô Quyết Minh lại càng hối hận không thôi.

Cha ông đúng là người có bản lĩnh thật.

“Chữa thế nào?”

Thấy ông bắt đầu nghiêm túc, Tô Phục Linh lập tức cảm thấy nhìn thấy hy vọng.

“Dùng thang Hóa Ứ Thông Tý, thêm quế chi...”

“Khoan đã, phải uống thuốc Đông y à?”

Tô Quyết Minh hỏi.

“Tất nhiên rồi. Đây là vấn đề bên trong cơ thể, chỉ điều trị bên ngoài thì không thể chữa tận gốc.”

“...”

Tô Quyết Minh suy nghĩ một chút rồi xua tay.

“Thôi bỏ đi, chẳng ai chịu uống thuốc đâu.”

Tô Phục Linh lập tức có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.

“Người ở đây không uống thuốc Đông y sao?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương