Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 20

Trước Sau

break

Ông đi khập khiễng từng bước, Tô Phục Linh vội vàng chạy tới đỡ.

Ông lão giật mình, lập tức xua tay.

“Không cần đỡ đâu, bệnh cũ của tôi ấy mà, tự đi được.”

Rồi ông quay sang hỏi Tô Quyết Minh:

“Cậu thuê người rồi à?”

Ông biết rất rõ Tô Quyết Minh vì tiết kiệm tiền nên trong phòng khám chưa từng thuê người. Với tình hình hiện giờ lại càng không có tiền thuê, mà cũng chẳng ai muốn tới làm học việc miễn phí.

Tô Quyết Minh cười nói:

“Đây là cháu gái tôi, A Linh. Vừa mới sang đây.”

Rồi ông quay sang giới thiệu với Tô Phục Linh:

“Đây là bác Thang, sống cùng tòa nhà với chúng ta.”

Tô Phục Linh vội vàng chào:

“Cháu chào bác Thang.”

Bác Thang quan sát cô một lượt rồi nói:

“Cháu với cậu út cháu cũng có chút giống nhau đấy. Vừa nhìn là biết người một nhà.”

Tô Quyết Minh bật cười ha hả. Ông biết bác Thang chỉ đang nói lời khách sáo mà thôi.

“Bác Thang ngồi trước đi, để tôi khám cho bác.”

Tô Phục Linh cũng nhanh nhẹn mang nước nóng tới.

Bác Thang liên tục cảm thán đây là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ như vậy, rồi hỏi Tô Quyết Minh: “Cốc trà này có tính tiền không?”

Tô Quyết Minh trợn mắt: “Tôi khám miễn phí cho bác bao nhiêu lần rồi mà bác còn hỏi câu này?”

Bác Thang vừa uống trà vừa nói: “Bên đối diện có khoản này đấy, gọi là phí trà nước. Tôi sợ bên cậu cũng học theo thôi mà.”

Tô Quyết Minh nghe vậy liền cạn lời.

“Thu phí linh tinh như thế mà các bác vẫn chịu sang đó khám bệnh.”

Bác Thang cười hề hề: “Thì là con gái tôi dẫn tôi sang mà. Nó hiếu thảo với tôi lắm. Bảo cái chân này mãi không khỏi nên phải khám thêm vài nơi. Nhưng tôi vẫn quen tới chỗ cậu hơn.”

Vừa nói ông vừa kéo ống quần lên, để lộ phần khớp chân.

Tô Phục Linh cũng nhìn một cái.

Thấy vùng khớp có màu xanh tím, đây thuộc dạng chấn thương do va đập.

Tô Quyết Minh thành thạo lấy rượu thuốc ra xoa bóp cho ông.

Xoa đến mức bác Thang thoải mái thở dài.

Thở dài xong lại nói: “Thoải mái thì đúng là thoải mái thật, nhưng về nhà rồi vẫn tái phát.”

Tô Quyết Minh nói: “Lớn tuổi rồi ai chẳng thế. Bác không chịu nhận mình già, còn chạy đi chơi thể thao.”

Bác Thang đáp: “Tôi mới năm mươi mốt tuổi thôi nhé, già chỗ nào? Chỉ là chơi bóng thôi mà, ai ngờ lại ngã chứ?”

Tô Phục Linh hỏi: “Bác bị ngã lúc chơi bóng ạ? Bao lâu rồi?”

Bác Thang đáp: “Cũng một năm rồi. Chẳng phải người ta nói gân cốt tổn thương thì một trăm ngày sẽ lành sao? Sao tôi đây đã hơn ba trăm ngày rồi mà vẫn chưa khỏi?”

Tô Phục Linh nhìn sắc mặt ông. Lúc ông nói chuyện, cô thấp thoáng nhìn thấy màu lưỡi của ông hơi nhạt. Cô lập tức nhớ tới lần trước cùng ông ngoại đi khám bệnh.

Tình trạng của bác Thang rất giống với một ca bệnh từng được ghi chép lại. Nhưng vì chưa bắt mạch nên cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Có khi triệu chứng giống nhau nhưng chưa chắc là cùng một loại bệnh.

Tô Phục Linh ngứa nghề vô cùng, rất muốn tự mình thử khám.

Nhưng cậu út còn ở đây.

Bệnh mà cậu út chưa chữa khỏi, cô lại không nói trước mà nhảy vào tiếp nhận, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt cậu út.

Lúc này bác Thang đã bắt đầu trò chuyện với Tô Quyết Minh.

Hai người nói về chuyện bên đối diện thu phí đắt đỏ thế nào.

Trước đây bác từng sang đó khám một lần, kết quả đối phương thu tới một nghìn đô la Hương Cảng cho một liệu trình.

Con gái bác đã mua nguyên một liệu trình thuốc cho bác.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương