Tô Quyết Minh phản đối: “Một mình cháu không được đâu. Chỗ này ấy mà... Dù sao cũng khác Đại Lục.”
Ông thần thần bí bí nhìn quanh rồi nói: “Nhiều thằng nhóc hư lắm. Thấy đám thanh niên xăm trổ kia không? Tránh xa bọn chúng ra. Chuyện gì chúng cũng dám làm.”
Tô Phục Linh nhìn quanh một vòng. Quả thật giữa sự náo nhiệt nơi đây dường như ẩn giấu một bầu không khí khác thường.
Phòng khám của Tô Quyết Minh nằm trong một góc nhỏ. Mặt tiền rất nhỏ, biển hiệu cũng rất nhỏ.
Nếu không có người quen dẫn đường, Tô Phục Linh cảm thấy bình thường đi ngang qua chắc chắn sẽ không nhận ra ở đây có một phòng khám.
Nhưng dù chỉ là một phòng khám như thế này, đó cũng là thành quả vất vả mà Tô Quyết Minh và Chu Huệ Quyên gây dựng nên.
Vừa bước vào phòng khám, Tô Quyết Minh lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Tô Phục Linh theo sau vào trong, quan sát cách bài trí. Diện tích không lớn nhưng đồ đạc lại rất nhiều. Nhìn hơi lộn xộn. Thứ khiến Tô Phục Linh tò mò nhất trong phòng khám chính là chiếc giá thuốc.
Trên đó bày đủ loại dược phẩm. Nhiều nhất vẫn là thuốc Tây, ngoài ra còn có một số loại rượu thuốc.
Tô Phục Linh tò mò hỏi: “Cậu út, chẳng phải cậu học Đông y sao? Bây giờ còn học cả Tây y nữa ạ?”
Tô Quyết Minh đáp: “Trước đây cậu học Đông y với sư phụ, nhưng ở Hương Cảng thì vẫn phải biết một ít Tây y. Sau này cậu cũng đăng ký học thêm một khóa Tây y. Bình thường hàng xóm cảm sốt tới tìm cậu tiêm một mũi cũng tiện.”
Hai mắt Tô Phục Linh sáng lên.
“Cậu út, cháu cũng biết Tây y mà. Trước đây làm ở trạm y tế, cháu cũng thường xuyên tiêm cho bệnh nhân. Sau này việc tiêm thuốc cứ giao cho cháu nhé.”
Trước tiên tiêm thuốc.
Đợi quen việc rồi chẳng phải sẽ có thể khám bệnh sao?
Điểm công đức chẳng phải sẽ tới à?
Tô Quyết Minh ho khan hai tiếng: “Khụ khụ, đợi cháu quen việc rồi tính sau.”
Thực ra chính ông cũng không biết sẽ có được mấy người tới tiêm thuốc.
Trong lòng Tô Phục Linh lập tức đầy mong đợi.
Cô nhanh nhẹn bắt đầu giúp sắp xếp phòng khám, chuẩn bị cho việc mở cửa làm ăn. Cô làm việc vô cùng chuyên nghiệp, còn đâu ra đấy hơn cả Tô Quyết Minh là bác sĩ.
Tô Quyết Minh nhìn mà bất giác nghĩ, hay là cho cháu gái đi học trường y tá?
Sau này làm công việc điều dưỡng ở Hương Cảng, có một nghề tương đối tử tế thì cuộc sống cũng sẽ tốt hơn.
Nhưng chuyện này vẫn phải bàn với A Quyên.
Đi học là phải tốn tiền.
Haiz...
Sau khi làm việc xong, Tô Phục Linh đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài.
Rồi cô phát hiện phía đối diện chéo bên kia cũng có một phòng khám mang tên Phòng Khám George, vừa nhìn đã thấy rất Tây.
Biển hiệu của bên kia lớn hơn, mặt tiền cũng rộng hơn.
Quan trọng nhất là việc làm ăn cực kỳ tốt.
Ngay cả ghế trước cửa cũng có người ngồi xếp hàng chờ khám.
“...”
Cô quay đầu nhìn cậu út Tô Quyết Minh đang ngồi đọc báo.
Cuối cùng quyết định không nói lời nào khiến cậu mất mặt.
Dù tiếp xúc với cậu út không nhiều, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cô đã nhận ra ông là người cực kỳ coi trọng thể diện.
Điều đó cũng bình thường.
Ai mà chẳng muốn áo gấm về làng chứ?
Nhưng xem ra việc làm ăn của phòng khám cậu út không được tốt lắm.
Quả nhiên, tưởng tượng thì rất đẹp, nhưng hiện thực luôn tàn khốc.
Điểm công đức đâu có dễ kiếm như vậy.
Khoảng một tiếng sau, ngay lúc Tô Phục Linh cảm thấy hôm nay chắc chẳng có khách nào tới nữa thì một ông lão ngoài năm mươi tuổi bước vào.