Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 18

Trước Sau

break

Ít nhất giờ đã có một nơi để an cư lạc nghiệp.

Chu Huệ Quyên là một người phụ nữ có số phận khá long đong. Bà là hậu duệ của những lao công người Hoa ở Nam Dương. Cha mẹ bà là lao công, có thể sống sót đã là may mắn lớn nhất rồi.

Hai người nuôi bà đến hơn mười tuổi thì lần lượt qua đời vì bệnh tật. Chỉ để lại mình bà theo một nhóm người từ Nam Dương tới Hương Cảng làm thuê.

Vì tuổi còn nhỏ, lại không nơi nương tựa nên thường xuyên bị bắt nạt. Thậm chí suýt nữa còn bị người ta lừa bán. May mắn gặp được Tô Quyết Minh lúc ấy vẫn đang làm học việc.

Khi đó Tô Quyết Minh đang học nghề y, quen biết một số gia đình có điều kiện nên giới thiệu bà đến làm người giúp việc. Nhờ vậy bà mới có được chỗ dung thân.

Sau này, hai con người đều không nơi nương tựa ấy đã cùng nhau xây dựng gia đình. Rồi dùng số tiền dành dụm được để mua căn nhà này.

Bà bế đứa bé lên, nhẹ nhàng vỗ về.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa. Sinh ra trong nhà chúng ta đúng là khổ thật, nhưng số con vẫn tốt hơn mẹ nhiều rồi. Đợi con lớn hơn chút nữa, mẹ sẽ đi làm giúp việc trở lại. Sau này nhất định không để con phải chịu khổ.”

Lúc này đã qua giờ cơm trưa từ lâu, mọi người đều đang làm việc.

Nhân duyên của Tô Quyết Minh vẫn rất tốt, dọc đường gặp người quen ai cũng tươi cười chào hỏi.

Trong không khí vẫn phảng phất đủ loại mùi thơm.

Khắp nơi đều là những người buôn bán làm ăn, riêng quán chè thôi cũng có đến mấy quầy.

Chẳng trách ai cũng nói Hương Cảng rất giàu có.

[Nhộn nhịp thật đấy. Hệ thống, bên các cậu cũng như thế này sao?]

Hệ thống đáp:

[Còn nhộn nhịp hơn thế nữa. Dân số bên chúng tôi rất đông nên đã khai phá rất nhiều hành tinh để sinh sống. Quy mô quản lý của một hành tinh tương đương với một đơn vị quản lý cấp tỉnh của các cô.]

Thời đại Tinh Tế là một thế giới mà Tô Phục Linh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghe thôi cũng biết đó là một thế giới phi thường.

Nghe nói nước M cũng đã lên được vũ trụ rồi. Trước đây Tô Phục Linh vốn không tin, cảm thấy con người không thể lên vũ trụ được.

Nhưng nghe hệ thống nói vậy, cô lại bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ nước M thật sự đã lên vũ trụ rồi?

Tô Phục Linh không khỏi cảm thán, không biết đến bao giờ đất nước mình mới có thể giống nước M, đặt chân lên vũ trụ rồi tìm được những hành tinh mới đây?

Nhưng đó đều là những mục tiêu xa xôi trong tương lai, không phải chuyện mà một nhân vật nhỏ bé ngay cả số phận của mình còn không tự quyết định được như cô có thể bận tâm.

Điều Tô Phục Linh đang nghĩ lúc này là:

[Bao giờ Đại Lục của chúng tôi mới có thể nhộn nhịp như Hương Cảng đây?]

Hệ thống đáp:

“Xét theo dòng thời gian thì sẽ rất nhanh thôi.”

Hai mắt Tô Phục Linh lập tức sáng lên.

[Thật sao? Nhộn nhịp như Hương Cảng luôn à?]

Hệ thống lạnh lùng đáp:

“Ừ.”

Chỉ một lời khẳng định đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến Tô Phục Linh vui vẻ vô cùng. Người có tính tình điềm tĩnh như cô lúc này cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tô Quyết Minh vừa chào hỏi người quen xong, nghe thấy cháu gái cười thì cũng cười theo.

“Thế nào, nhộn nhịp lắm đúng không? Mai để mợ cháu dẫn cháu ra ngoài dạo một vòng.”

“Mợ bận lắm, cháu tự đi là được rồi.”

Tô Phục Linh cố gắng không gây thêm phiền phức cho gia đình. Mợ phải chăm ba đứa con, đã đủ vất vả rồi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương