Từ khi mở phòng khám đến nay, ông chưa từng đóng cửa ngày nào.
Bất kể mưa gió thế nào cũng phải tới.
“Cháu ở nhà với mợ đi, cậu qua phòng khám một lát.”
Nhắc tới phòng khám, Chu Huệ Quyên lập tức có chút không vui.
“Gấp cái gì chứ, dù sao cũng chẳng có ai tới.”
Tô Quyết Minh lập tức cảm thấy mất mặt, cố chấp nói:
“Hàng xóm láng giềng vẫn rất tin tưởng anh mà, em đừng nói lung tung.”
Chu Huệ Quyên đáp:
“Hồi trước anh chữa chân cho mẹ A Cường, lấy phí ít như vậy. Kết quả bây giờ người ta thà sang bên đối diện tốn nhiều tiền hơn cũng không tới chỗ anh nữa. Sau lưng còn nói y thuật của anh không tốt, làm chậm trễ bệnh tình của mẹ họ. Anh muốn tới phòng khám thì cứ tới, nhưng sau này đừng tốt bụng quá mức nữa.”
Tô Quyết Minh bị nói đến cứng họng.
Cuối cùng chỉ đành mạnh miệng:
“Đâu phải ai cũng không trả tiền, vẫn có người trả nhiều mà. Thôi thôi, anh không nói nữa, anh phải đi làm đây.”
Tô Phục Linh thu dọn bát đũa xong, thấy cậu út chuẩn bị tới phòng khám thì cũng muốn đi theo xem thử.
Hiện giờ thứ duy nhất cô có thể dựa vào chính là chút y thuật của mình.
Nếu có thể khám bệnh ở phòng khám của cậu út thì vừa tiện tích lũy điểm công đức.
Thế là cô đề nghị:
“Cậu út, để cháu đi cùng giúp một tay nhé.”
Tô Quyết Minh nhìn cô:
“Cháu á? Cháu biết làm gì? Mới tới ngày đầu tiên, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đi đường xa như vậy cũng không dễ dàng gì.”
Tô Phục Linh cong mắt cười:
“Cháu học y với ông ngoại nhiều năm rồi. Trước đây cháu còn làm bác sĩ ở trạm y tế trong làng nữa. Sức khỏe cháu tốt lắm, không cần nghỉ ngơi đâu. Hồi trước cháu cũng thường xuyên theo ông ngoại đi khắp nơi khám bệnh. Nếu đã định ở đây lâu dài thì chắc chắn phải làm được chút việc gì đó chứ.”
Nghe vậy, Tô Quyết Minh bất giác nhớ tới người cha già của mình.
Năm xưa cha ông không muốn ông ra ngoài, chỉ mong ông ở nhà học nghề y gia truyền.
Nhưng ông một lòng không muốn ở quê, nhất quyết lên thành phố bái sư học nghệ.
Kết quả bôn ba cả đời mà vẫn bình bình đạm đạm...
“Được rồi, cháu đi xem thử cũng tốt. Tiện làm quen môi trường luôn. Đã tới đây rồi thì phải sớm thích nghi mới được.”
Thực ra ông cũng không nghĩ cháu gái mình có thể giúp được việc gì.
Một cô gái trẻ như vậy thì làm được gì chứ?
Chu Huệ Quyên nói:
“Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi còn hơn. Cái phòng khám của ông ấy cũng chẳng cần người giúp đâu.”
Bà không xem Tô Phục Linh là người ngoài.
Dù sao sau này cháu gái cũng sẽ ở đây lâu dài, tình hình trong nhà sớm muộn gì cũng phải biết.
Tô Quyết Minh vẫn cứng miệng:
“Lúc bận rộn vẫn cần người làm việc mà. A Linh, chúng ta đi thôi.”
Nói xong ông phất tay rồi đi luôn.
Tô Phục Linh vội vàng vẫy tay chào mợ.
“Mợ ơi, cháu ra ngoài trước nhé.”
Nói xong cũng nhanh chân chạy theo.
Chu Huệ Quyên thở dài rồi tiếp tục ở lại chăm con.
Đứa bé thấy cha ra khỏi nhà liền oa oa khóc lớn.
Chu Huệ Quyên nói:
“Đúng là chẳng cho người ta được yên tĩnh.”
Bà đã có hai đứa con rồi, vốn dĩ không định sinh thêm đứa thứ ba.
Nhưng lại mang thai ngoài ý muốn.
Đã sinh ra thì phải nuôi.
Với điều kiện gia đình hiện tại, sau này cũng chẳng thể sống sung túc được bao nhiêu.
Nhưng nhìn căn nhà này, bà lại cảm thấy cuộc sống vẫn còn có thể tiếp tục.
Dù khổ hơn nữa cũng tốt hơn trước kia.