Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 16

Trước Sau

break

“Em biết rồi. Cứ ổn định trước đã.”

Trong phòng, Tô Phục Linh thay quần áo xong, nhìn căn phòng chật chội rồi nghĩ đến tình cảnh của gia đình này, trong lòng không khỏi có chút hối hận vì đã tới đây. Xem ra thêm một người không đơn giản chỉ là thêm một đôi đũa, mà thật sự là gánh nặng rất lớn đối với gia đình này.

Biết sớm như vậy thì cô không nên đến nương nhờ cậu út.

Đúng là gây phiền phức cho người khác rồi.

Nhưng chuyện đã đến nước này, có hối hận cũng vô ích, chỉ có thể nhanh chóng tìm cách giải quyết khó khăn.

Hiện giờ cô cũng không còn lựa chọn nào khác.

Giường chiếu đều đã được dọn sẵn, ga giường và vỏ chăn còn phảng phất mùi nắng.

Có thể thấy mợ đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Ban đầu Tô Phục Linh không định ở lại lâu nên mang theo không nhiều đồ đạc, chỉ có một bọc hành lý. Cô lấy đặc sản mang từ quê ra, còn lại chỉ có vài bộ quần áo, tiện tay nhét xuống dưới gầm giường là xong.

Lúc cô bước ra ngoài, mì đã được nấu xong, bên trong còn có trứng gà và tôm.

Đối với Tô Phục Linh, đây đã là một bữa ăn vô cùng ngon miệng.

Ít nhất hương vị rất mới lạ.

Quê cô ở sâu trong đất liền, rất khó được ăn tôm biển.

Trong lúc Tô Phục Linh ăn mì, Tô Quyết Minh ngắm nhìn những đặc sản quê nhà cô mang tới, trong lòng tràn đầy cảm xúc.

Tất cả đều là ký ức tuổi thơ.

Đây chính là hương vị quê hương.

Có cá muối, dưa muối và cả những loại đồ khô hái từ trong núi.

Toàn là hương vị của những năm tháng ngày xưa.

“Có lòng quá rồi. Ở nơi này, cậu nhớ nhất chính là mấy món này.”

Tô Phục Linh cười nói:

“Các chú các thím ở quê chuẩn bị đấy ạ. Mọi người bảo nhà mình chẳng có thứ gì quý giá, ít nhất cũng mang chút hương vị quê hương cho cậu út nếm thử.”

Tô Quyết Minh đặt đồ xuống, cười nói:

“Người quê mình tốt thật. Đáng tiếc ông ngoại cháu không còn nữa, mẹ cháu cũng không sống ở đó. Sau này cơ hội về quê sẽ ít đi nhiều. Hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai cậu đưa cháu đi làm giấy tờ tùy thân. Mấy năm nay chính sách tốt hơn, chỉ cần sang đây là có thể làm giấy tờ. Cháu cũng nên sớm ổn định cuộc sống ở đây, rồi gửi thư báo tin về quê, để mọi người yên tâm.”

Tô Phục Linh hỏi:

“Cậu út, không làm được không ạ? Cháu chỉ muốn sống ở đây với thân phận tạm thời thôi.”

Dù sao sớm muộn gì cô cũng phải trở về Đại Lục.

“Không được đâu, có giấy tờ thì cuộc sống mới thuận tiện.”

Tô Quyết Minh kiên quyết phản đối.

Tô Phục Linh lại hỏi:

“Vậy sau này cháu muốn về quê có thuận tiện không?”

“Đã sang đây rồi thì còn về làm gì? Quê nhà cũng chẳng còn mấy người thân nữa.”

Nói xong ông lại nhớ tới phần mộ tổ tiên trong nhà.

“Sau này mỗi năm chúng ta về tảo mộ là được. Cháu yên tâm, dù chuyển hộ khẩu rồi cậu vẫn sẽ đưa cháu về quê cúng tổ tiên.”

Tô Phục Linh: “...”

Chu Huệ Quyên nói:

“Đã tới đây rồi thì đừng nghĩ chuyện quay về nữa. Có hộ khẩu ở đây mới có thể ở lâu dài được.”

Tô Phục Linh chỉ đành gật đầu.

“Cháu nghe theo sự sắp xếp của mọi người.”

Dù sao trước tiên vẫn phải giữ mạng sống.

Biết đâu đổi hộ khẩu xong, cô lại tiến thêm một bước trên con đường thay đổi vận mệnh.

Ăn mì xong, thấy cháu gái đã ổn định chỗ ở, thời gian cũng chưa quá muộn nên Tô Quyết Minh định tới phòng khám xem một chút.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương