Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 15

Trước Sau

break
Đây là dáng vẻ của một người đang bị cuộc sống đè nặng.

Theo lý luận Đông y, đó là biểu hiện của khí cơ rối loạn, khí huyết mất cân bằng.

Xem ra tâm trạng thường ngày của bà không được tốt.

Bên cạnh hai người còn có một chiếc xe tập đi bằng gỗ.

Một đứa trẻ tóc thưa thớt, nhìn chỉ mới hơn một tuổi đang ngấn nước mắt ngẩng đầu nhìn cô.

Đây hẳn là cô em họ nhỏ mà cậu út từng nhắc trong thư, Tô San.

Năm ngoái khi ông ngoại qua đời, đứa bé này mới sinh chưa bao lâu, mợ vẫn còn đang ở cữ.

Cũng vì lý do đó mà ông ngoại không cho báo tin để cậu út trở về.

Ngoài cô em họ vừa tròn một tuổi này ra, cô còn có hai cậu em họ khác là Tô Đại Vệ và Tô Tiểu Vệ, lần lượt tám tuổi và sáu tuổi.

Nói ra thì tên của cả ba đứa trẻ đều mang hơi hướng Tây hóa.

Điều đó từng khiến ông ngoại khá bất mãn.

Chỉ tiếc cậu út không ở bên cạnh nên ông cũng không nhắc tới.

Ông ngoại còn từng lật sách tra cứu, định dùng tên các vị thuốc Đông y để đặt tên, tiếp nối truyền thống gia đình.

Đáng tiếc tất cả cũng chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi.

Bây giờ người đã không còn nữa.

Cậu út Tô Quyết Minh cười ha hả giới thiệu: “Đây là mợ cháu.”

Tô Phục Linh vội vàng chào: “Mợ ơi, cháu là Tô Phục Linh.”

Chu Huệ Quyên miễn cưỡng gật đầu cười một cái.

Bà cảm thấy dáng vẻ chật vật của mình bị hậu bối bên nhà chồng nhìn thấy nên có chút không được tự nhiên.

“Cậu cháu đã nói với mợ rồi. Cháu cứ yên tâm ở lại đây đi.”

Tô Phục Linh mỉm cười: “Cháu cảm ơn mợ.”

Chu Huệ Quyên nói: “Vào thay quần áo trước đi, mợ làm ít đồ ăn cho cháu. Chắc dọc đường cháu cũng chẳng ăn được gì. Năm đó lúc mợ đi tàu, mợ cũng chẳng nuốt nổi thứ gì.”

Nhà của Tô Quyết Minh không lớn.

Chỉ là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách mà thôi.

Chu Huệ Quyên dẫn cô vào căn phòng duy nhất trong nhà, chỉ vào một chiếc giường nhỏ bên trong và nói rằng sau này cô sẽ ngủ ở đó.

“Buổi tối cháu ngủ ở đây. Mợ và San San ngủ ở giường bên cạnh. Cậu cháu với hai em họ ngủ ngoài phòng khách.”

Tô Phục Linh biết ngoài phòng khách có một chiếc giường tầng.

Tô Phục Linh: “...”

Xem ra sự xuất hiện của cô đã đẩy cậu út ra khỏi phòng rồi.

Chu Huệ Quyên đóng cửa phòng lại để Tô Phục Linh thay quần áo, còn mình đi vào bếp nấu ăn.

Tô Quyết Minh cũng chạy vào bếp.

Phòng bếp vốn đã nhỏ, đứng hai người liền thấy chật chội.    

Chu Huệ Quyên đẩy ông ra.

“Đi trông San San đi, chen ở đây làm gì?”

Tô Quyết Minh cười nói: “A Quyên, em thấy cháu gái anh có xinh không? Anh định tìm cho nó một nhà chồng tốt trong số khách hàng của phòng khám. Tốt nhất là nhà có biệt thự nghìn thước vuông. Khi nào có thời gian em dẫn nó đi mua quần áo, ăn diện một chút.”

Vừa nghe đến chuyện mua quần áo mới, sắc mặt Chu Huệ Quyên lập tức không được đẹp.

Bây giờ việc làm ăn của phòng khám không tốt.

Lại phải nuôi ba đứa con nên chi tiêu cực kỳ lớn.

Trong nhà gần như xoay xở không nổi nữa rồi.

Nếu không phải những năm trước hai vợ chồng chịu thương chịu khó, tiết kiệm từng đồng và để dành được một khoản tiền, thì cuộc sống này thực sự đã không thể tiếp tục nổi.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn xinh đẹp của Tô Phục Linh, Chu Huệ Quyên lại cảm thấy mua cho cô một bộ quần áo đẹp, giúp cô gả vào một gia đình tốt cũng là chuyện đôi bên cùng vui. Con gái lấy được nhà chồng tốt hay không là chuyện liên quan đến cả đời người. 

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương