Tô Phục Linh cười gật đầu.
Tô Quyết Minh: “... Cháu đúng là giỏi thật đấy, còn giỏi hơn cả cậu. Hồi đó cậu phải học rất lâu mới nói được. Cậu còn lo cháu sang đây sẽ bất đồng ngôn ngữ cơ. Sau này thuận tiện rồi. Đi thôi, về nhà trước đã.”
Cháu gái thông minh đương nhiên là chuyện tốt.
Người thông minh thường sống dễ dàng hơn một chút.
Hồi đó chính vì ông quá thật thà nên mới chịu không ít thiệt thòi.
Tô Quyết Minh vừa cảm thán vừa dẫn Tô Phục Linh lên lầu.
Vừa bước qua cửa tòa nhà, ông đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang dìu một bà lão tóc bạc xuống cầu thang.
Là một thầy thuốc, Tô Phục Linh vốn đã đặc biệt chú ý đến bệnh nhân.
Giờ đây mức độ chú ý ấy lại tăng thêm một bậc.
Cô lặng lẽ quan sát kỹ bà lão, người nhìn thế nào cũng thuộc nhóm “đối tượng mục tiêu” của mình.
Có lẽ khớp xương của bà ấy không được tốt.
Mà nhìn dáng đi lại của bà ấy thì không giống chấn thương bên ngoài, ngược lại giống bệnh về xương khớp hơn, ví dụ như bệnh thấp khớp...
Ở phương diện này, Tô Phục Linh thật sự có chút kinh nghiệm.
Người già ở quê cô vì lao động đồng áng quanh năm nên mắc các bệnh thấp khớp rất nhiều.
Nếu được bắt tay điều trị, chưa biết chừng cô còn có thể kê vài bài thuốc dân gian giúp giảm nhẹ triệu chứng.
Còn chữa khỏi hoàn toàn thì Tô Phục Linh không làm được.
Trình độ của cô vẫn chưa đạt tới mức ấy.
Tất nhiên cô cũng không ngốc đến mức lao thẳng lên nói muốn chữa thấp khớp cho người ta.
Cô rất hiểu bản thân mình.
Với độ tuổi hiện tại, trước hết cô đã khó nhận được sự tin tưởng của phần lớn mọi người.
Haiz, thật đáng tiếc...
Bà lão cũng tò mò nhìn Tô Phục Linh một cái.
Nhưng chỉ mới nhìn một lát đã nhìn thấy Tô Quyết Minh đứng bên cạnh.
Lập tức bà không còn tâm trí quan tâm đến gương mặt lạ của Tô Phục Linh nữa, mà lộ ra vẻ lúng túng.
Tô Quyết Minh cũng có chút ngượng ngùng.
Ông lùi sang một bên nhường đường cho hai người đi trước.
Hai bên không ai nói gì.
Cứ thế lặng lẽ lướt qua nhau.
Đợi hai người kia đi xa, Tô Quyết Minh mới tiếp tục bước lên cầu thang.
“Đi thôi, nhà ở tầng ba.”
Tô Phục Linh quay đầu nhìn hai người kia một cái, lại nhìn Tô Quyết Minh.
Trong lòng cô thầm nghĩ, chuyện này chắc chắn có nội tình gì đó.
Vừa lên lầu đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc vọng ra từ trong nhà.
Kèm theo đó là giọng một người phụ nữ gần như suy sụp:
“Con đừng khóc nữa được không? Rốt cuộc con muốn thế nào mới chịu nín đây?”
Tô Quyết Minh lập tức lúng túng.
Ông quay đầu cười với Tô Phục Linh: “Em họ cháu còn nhỏ, dạo này hơi quấy một chút. Trẻ con đều như vậy cả.”
Tô Phục Linh đáp: “Trẻ con ở quê cháu cũng thế. Chắc mợ vất vả lắm.”
Tô Quyết Minh vội vàng gật đầu.
“Đúng đúng đúng, vất vả lắm. Ba đứa con, tất cả đều nhờ vào cô ấy.”
Nói xong ông liền bước nhanh lên lầu.
Rõ ràng là muốn tranh thủ làm cho trong nhà yên tĩnh trước, tránh để cháu gái vừa bước chân vào đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này.
Tô Phục Linh cố tình đi chậm lại.
Đến lúc cô tới cửa thì bên trong đã yên tĩnh hẳn.
Lúc đó cô mới bước vào.
Đứng cạnh cậu út là một người phụ nữ tóc ngắn ngang tai.
Vì quá gầy nên cằm nhọn hoắt, sắc mặt tái nhợt, giữa đôi lông mày luôn mang theo nét u sầu, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy khổ sở.