Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 12

Trước Sau

break
Ông ấy quay sang dùng tiếng phổ thông nói với Tô Phục Linh ngồi phía sau:

“A Linh, cháu có biết cậu cháu ở Hương Cảng làm nghề gì không? Bác sĩ giỏi đấy, còn là ông chủ nữa, bản lĩnh lắm.”

Tô Phục Linh cười nói:

“Cháu biết mà. Người ở quê cháu ai cũng ngưỡng mộ cậu út, suốt ngày khen cậu rất giỏi.”

Người được khen là Tô Quyết Minh vừa thấy tự hào lại vừa hơi đỏ mặt ngượng ngùng.

Đừng nhìn ông viết thư về quê khoác lác rằng mình tài giỏi thế nào.

Thật ra ông đâu phải bác sĩ lớn hay ông chủ lớn gì.

Nói trắng ra cũng gần giống kiểu bán cao dán mà thôi...

Thế là ông khiêm tốn nói:

“Cũng không lợi hại đến vậy đâu.”

Lý Tứ Bình lập tức phản bác:

“Sao lại không lợi hại chứ? Trong cả tòa nhà chúng ta, người tự mở được cửa hàng cũng chỉ có vài người thôi. Cậu bước ra ngoài là ông chủ Tô, bác sĩ Tô. Hàng xóm láng giềng ai mà chẳng giơ ngón tay cái khen ngợi? Năm xưa cậu với chị A Quyên hoàn toàn tay trắng dựng nghiệp đấy thôi...”

Nói đến đây, ông ấy lại không kìm được mà kể ra một loạt chuyện gian nan trong quá trình lập nghiệp của Tô Quyết Minh.

Tô Phục Linh nghe vậy thì nhớ tới trước đây ông ngoại từng đọc thư cậu út gửi về.

Khi ấy ông ngoại cũng cảm thán rằng ra ngoài làm ăn muôn vàn khó khăn.

Người ngoài chỉ thấy vẻ hào nhoáng.

Chỉ người nhà mới hiểu một đứa trẻ còn nhỏ tuổi phải bôn ba nơi đất khách quê người, sống sót được đã là may mắn, không biết đã chịu bao nhiêu khổ cực.

Giờ xem ra quả thật đúng như lời ông ngoại nói.

Cậu út thật sự không dễ dàng gì.

Ít nhất từ những lời vừa tâng bốc vừa kể lể của Lý Tứ Bình, Tô Phục Linh cũng nghe ra được không ít gian khổ phía sau.

Hóa ra Tô Quyết Minh cũng chỉ mới chính thức mở được phòng khám riêng của mình trong hai năm gần đây.

Nhưng ông hoàn toàn không phải bác sĩ lớn hay ông chủ lớn gì cả.

Nhìn tình hình thì phòng khám này có lẽ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.

Dù đang sống ở Hương Cảng, cậu út vẫn là người rất trọng tình nghĩa.

Khám bệnh cho hàng xóm láng giềng thì thu phí cực thấp, có thể miễn là miễn.

Bản thân Tô Phục Linh cũng thường xuyên khám bệnh miễn phí cho người khác nên rất hiểu chuyện này.

Haiz...

Xem ra lần này cô đến đây cũng sẽ làm tăng thêm gánh nặng cho gia đình.

Cô âm thầm tính toán rằng mình phải nhanh chóng kiếm tiền, phụ giúp chi tiêu trong nhà.

Nếu có đủ năng lực để tự chuyển ra ngoài sống riêng, không làm phiền gia đình cậu út thì càng tốt.

Ở nhờ nhà người khác, dù sao cũng luôn có những điều bất tiện.

Cho dù đó là cậu ruột cũng vậy.

Chiếc xe chạy một mạch vào một con phố nhỏ hẹp thuộc khu Du Tiêm Vượng.

Hai bên đường san sát cửa hàng.

Những tấm biển quảng cáo khổng lồ treo đầy phía trên khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt.

Hơn nữa trên biển quảng cáo còn có rất nhiều chữ Hán phồn thể.

Tất cả những điều này đều khiến Tô Phục Linh cảm thấy mới lạ.

Thế giới liên sao của hệ thống vẫn còn quá xa vời với cô.

Nhưng đô thị quốc tế phồn hoa Hương Cảng lại đang chân thực hiện hữu ngay trước mắt.

Tô Phục Linh tò mò nhìn ngắm khắp nơi.

Tô Quyết Minh mỉm cười giới thiệu tình hình xung quanh cho cô.

Ông nói cho cô biết những cửa hàng hai bên đang kinh doanh gì, bên trong có những ai là người quen.

“Đợi cháu ổn định rồi, để mợ cháu dẫn cháu ra ngoài dạo một vòng. Sau này còn ở lâu dài, hàng xóm láng giềng đều phải làm quen mới được.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương