Hương Cảng: Tôi Thật Sự Không Phải Thầy Bói!

Chương 11

Trước Sau

break
Tô Quyết Minh da ngăm, ngũ quan cũng chỉ ở mức bình thường.

Quả thật không thể gọi là đẹp trai.

Nhưng lúc này ông vô cùng tự hào.

“Giống chị gái tôi và anh rể tôi.”

Tô Phục Linh lễ phép chào:

“Chào chú Tứ Bình ạ.”

Lý Tứ Bình cười ha hả: “Được được được, cháu là cháu gái của A Minh, sau này cũng là cháu gái của chú.” Rồi lại quay sang khen với Tô Quyết Minh: “Cậu có thể yên tâm rồi, cháu gái cậu xinh đẹp như vậy, sau này ở Hương Cảng nhất định tìm được một nhà chồng tốt.”

Lý Tứ Bình còn khá tinh ý, sợ Tô Phục Linh nghe mấy lời này sẽ ngượng ngùng nên cố tình nói bằng tiếng Quảng Đông.

Ông không biết rằng Tô Phục Linh thật sự nghe hiểu.

Dù tiếng địa phương ở quê cô không phải tiếng Quảng Đông, nhưng trước đây trong làng từng có thanh niên trí thức từ vùng này tới, nên cô cũng học được đôi chút tiếng Quảng Đông theo họ.

Là một người quyết tâm đi khắp đất nước để hành nghề Đông y, Tô Phục Linh luôn rất chú trọng việc học các phương ngữ địa phương.

So với người trẻ tuổi, người lớn tuổi thường dễ chấp nhận Đông y hơn.

Mà người cao tuổi lại thường không nói phổ thông tốt.

Vì thế, với tư cách một thầy thuốc, Tô Phục Linh phải hiểu được ngôn ngữ của bệnh nhân mới được.

Nhờ vậy cô đã nắm được không ít phương ngữ ở Đại Lục, giờ vừa hay có đất dụng võ.

Dù vẫn có đôi chút khác biệt so với tiếng Quảng Đông của Hương Cảng, nhưng nhìn chung giao tiếp không thành vấn đề.

Lý Tứ Bình nói: “Trong tòa nhà của chúng ta có không ít chàng trai trẻ đâu. A Minh à, cậu có thể nhờ bà Ngô dò hỏi giúp. Con gái từ Đại Lục sang thì vẫn nên sớm tìm một nhà chồng tốt.”

Có những lời không cần nói quá rõ.

Ở nhà người thân lâu dài vốn không phải chuyện thường thấy, nên vẫn phải có một mái nhà của riêng mình ở Hương Cảng.

Lý Tứ Bình cảm thấy đây hoàn toàn là những lời tận đáy lòng.

Tô Phục Linh không ngờ sang đến Hương Cảng rồi mà vẫn gặp người nhiệt tình thúc giục kết hôn...

Tô Quyết Minh nói:

“Nó vẫn còn nhỏ, chuyện này để sau hãy tính.”

Tô Phục Linh lập tức yên tâm.

Xem ra cậu út tạm thời chưa có ý định thúc cưới.

Nếu không có lẽ cô chỉ ở được vài ngày rồi phải quay về quê mất.

Điều cô không biết là cậu út Tô Quyết Minh thật ra cũng đang suy nghĩ về chuyện chung thân đại sự của cô.

Chỉ là ông không định tìm đối tượng ngay trong cùng tòa nhà mà thôi.

Theo ông, hôn nhân là cơ hội thứ hai để lựa chọn cuộc đời.

Nếu cháu gái mình bình thường không có gì nổi bật thì thôi, tìm một gia đình môn đăng hộ đối, sống tạm qua ngày, ông ở bên cạnh hỗ trợ thêm một chút là được.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Phục Linh xinh đẹp như vậy, rõ ràng cô hoàn toàn có cơ hội lựa chọn một gia đình tốt hơn.

Ít nhất không cần phải sống trong khu nhà ở công cộng tại Du Tiêm Vượng, mười mấy người chen chúc trong một căn hộ.

Những gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thì ít nhất vợ chồng trẻ còn có phòng riêng.

Hiện giờ có thể hơi khó khăn, nhưng chờ ông mở rộng phòng khám, tạo dựng được danh tiếng hơn, quen biết thêm nhiều bệnh nhân, chẳng phải sẽ có nhiều lựa chọn hơn sao?

Càng nghĩ, Tô Quyết Minh càng cảm thấy kế hoạch này rất khả thi.

Trong lòng đã bắt đầu âm thầm chọn lựa rồi.

Thấy chính cậu ruột còn không vội vàng, Lý Tứ Bình cũng không muốn làm người ta khó chịu nữa.
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương