Hoa Bỉ Ngạn Nở Giữa Tận Thế: Nhiệm Vụ Xuyên Thư Cuối – Cứu Thế Giới

Chương 9: Chạy Nhanh !

Trước Sau

break

Lâm Uyển Du tính tình vốn ôn hòa, nhưng không tài nào chịu nổi các ngữ khí của con zombie hạ đẳng này. Đứng trước sự khiêu khích của thực thể Bán Thượng Cấp, cô buông một câu xanh rờn:

— “Có cần dịch ra tiếng chó cho dễ hiểu không? Vì cùng loài cả mà.”

Nói rồi, Lâm Uyển Du tức tới phát cười. Cô đưa tay che miệng lại cười một cách thanh tao, nhưng thực chất chả cười nổi tí nào. Đó chỉ là màn kịch giả vờ giả vịt để cô lén lút đưa viên Bách Độc Tán vào miệng thôi. Trong không gian tùy thân giờ vẫn còn dư hẳn một viên! Uyển Du tính toán rất kỹ, cứ để bữa nào đám người Tổ 1 này lâm vào cảnh nguy kịch thì hòa ra nước cho họ uống là xong.

Con zombie nữ kia vốn dĩ nghĩ mình có trí tuệ sẽ lấn át được đối phương, không ngờ lại bị mắng là "chó". Nó không cãi lộn được, tức giận đến mức gầm lên một tiếng vang dội cả khu thương mại.

Trận chiến chính thức bùng nổ. Bạch Du lập tức dùng dị năng kim hệ tạo thành một khung phòng thủ kiên cố. Vân Thanh Tịch phối hợp nhịp nhàng, dùng hệ Băng và hệ Mộc bổ trợ, những dây leo gỗ đan xen cùng những lớp băng dày đặc xây kín lại khung phòng ngự. Tiêu Dạ Uyên như một vị thần sấm, anh liên tục phóng ra lôi hệ đánh xén thẳng vào đầu con zombie nữ để kìm chân nó.

Chỉ có Hứa Trì Vũ là đứng ngơ lơ ra đó. Ánh mắt anh dán chặt vào Lâm Uyển Du, vì tay cô đã chạm vào chiếc ô Vạn Kim Sát tự bao giờ. Đầu nan ô bật ra những mảnh sắt nhọn thâm thấp, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Tiêu Dạ Uyên trong lúc chiến đấu vẫn nheo mắt nhìn về phía chiếc ô. Với thị lực phóng đại như kính hiển vi , anh thấy trên nan ô khắc một hàng chữ rất nhỏ, tinh xảo vô cùng: “Tự Tiêu Thành - tặng đệ tử.”

Lâm Uyển Du không để họ phải đợi lâu. Cô ấn nhẹ vào một công tắc ẩn trên cán ô, ngay lập tức, các mảnh sắt nhọn như có linh tính, chỉ có một mục tiêu duy nhất là phi thẳng vào con zombie đó. Từng tầng, từng tầng một mảnh sắt mọc ra rồi phi tiết, tạo thành một cơn mưa kim loại dày đặc không kẽ hở.

Con zombie nữ hét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn rồi người gục xuống mặt đất. Những mảnh sắt của Tự Tiêu Thành đã xuyên thủng tinh hạch của nó trong chớp mắt.

Mọi người nhìn xác con zombie, thở phào nhẹ nhõm, dần dần thả lỏng cơ thể. Nhưng ngay sau đó, không khí lại đột ngột đông cứng lại. Trực giác của những dị năng giả cấp cao mách bảo họ rằng có gì đó còn nguy hiểm hơn đang rình rập.

“ĐOÀNG!” – “XÈO!”

Một con zombie nam khác đột ngột lao ra từ bóng tối. Cấp bậc của nó đã đạt đến Đỉnh lưu Cao Cấp! Đáng sợ hơn, nó không chỉ có dị năng Hỏa hệ hừng hực mà còn sở hữu tốc độ cực cao. Thế thì nguy rồi! Nhìn bộ dạng điên cuồng của nó, ai cũng nhận ra nó đang định cảm tử để trả thù cho con zombie nữ vừa nằm xuống.

Dư Niệm Vi lúc này làm bộ làm tịch, loáy hoáy trong không gian ý thức:

— [Cứu cái đám người này đã, kẻo thằng cha tổ trưởng Tiêu Dạ Uyên mà hắc hóa là sập tiệm cả lũ đấy!]

— [Bộ Hệ thống nhà mình nay bị lag à? Nhìn xem, nó cầm bom kìa! Xong rồi! Quả bom to vãi! Nó châm ngòi rồi! Nó đang lao thẳng ra kìa!] – Lâm Uyển Du hét lên trong đầu.

— [Dở quá, đây đâu phải tình huống lần đầu tiên gặp! Căn bản đằng sau có giăng bẫy! Sa vào bẫy rồi thì phá thôi! Chứ ở đây là tan xác ngay lập tức!] – Dư Niệm Vi đáp trả.

Bọn họ đều là những tinh anh, đủ tỉnh táo để nhận ra phải lao ra ngoài ngay lập tức. Nhưng kết quả cũng chẳng hay ho gì. Quả bom thì to, mà con zombie nam kia lại sở hữu tốc độ của một vận động viên điền kinh bị đột biến.

Ôi!

“ĐOÀNG!” tập 2.

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Cứ tưởng cả Tổ 1 lần này sẽ tan xác pháo! May sao lúc chạy được đến gần cửa, Lâm Uyển Du dùng hết sức bình sinh, cô đẩy mạnh một phát khiến cả đám người Tiêu Dạ Uyên, Bạch Du, Vân Thanh Tịch văng ra ngoài khoảng sân trống.

Nhưng cũng chính vì lực đẩy đó, cô bị kẹt lại bên trong tòa nhà đang sụp đổ. Những khối bê tông nặng nề và ngọn lửa hung hãn của quả bom bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé của cô.

Vân Thanh Tịch đứng ngoài sân, nhìn cảnh tượng trước mắt mà hét lên trong tuyệt vọng:

— “LÂM UYỂN DU!!!”

Tiếng hét xé lòng tan biến trong tiếng đổ nát của tòa nhà. Bên trong đống đổ nát, Uyển Du chỉ kịp ra lệnh một câu cuối cùng cho hệ thống trước khi bóng tối sụp xuống:

— [Dư Niệm Vi à, bảo hộ cho tôi!]

— [Ừa, biết rồi! Có tôi đây, cô chết thế nào được!]

break
Trước Sau

Báo lỗi chương