Hoa Bỉ Ngạn Nở Giữa Tận Thế: Nhiệm Vụ Xuyên Thư Cuối – Cứu Thế Giới

Chương 10: May mắn

Trước Sau

break

Khói bụi chưa kịp tan hết, giữa đống đổ nát hoang tàn của khu thương mại, Tiêu Dạ Uyên đã kịp kéo cơ hội  vươn tay  vào đống gạch đá đổ nát để kéo Lâm Uyển Du ra ngoài. May mắn thay, người cô không sao, chỉ có bụi bặm bám đầy quần áo  và máu ở cánh tay đang chảy ròng ròng, thấm đẫm cả lớp áo .

Vân Thanh Tịch tái mặt, lập tức dùng dị năng và kỹ thuật y tế cơ bản để giúp cô cầm máu. Lâm Uyển Du nhìn vết thương , nhưng trong đầu chỉ nghĩ qua loa vần vò thôi. Có Bách Độc Tán trong người thì virus hay nhiễm trùng đều chẳng là cái đinh gì, cùng lắm là mất chút máu, chóng mặt một tẹo.

Bạch Du tiến lại gần, vỗ mạnh vào vai cô, giọng khàn đặc đầy chân thành:

— “Đa tạ cô! Chúng tôi nợ cô một mạng.”

Cả đội tranh thủ thời gian, dìu dắt nhau đi tới khu vực y tế của siêu đô thị Hải Phương. Có lẽ vụ nổ bom cảm tử quá lớn nên đã thu hút toàn bộ zombie gần khu vực đó đổ dồn về phía đám cháy. Lửa cháy tanh bành khu thương mại, khói đen bốc lên ngùn ngụt che khuất cả bầu trời mạt thế.

Tại khu y tế, không khí khẩn trương bao trùm. Mọi người dốc hết sức bình sinh, nhồi nhét mớ thuốc men quý giá vào không gian của Tiêu Dạ Uyên nhanh nhất có thể.

Lâm Uyển Du đứng tựa vào tường, mặt lạnh tanh. Cô đưa tay sờ vào cái tay vừa được băng bó, dứt khoát tháo lớp gạc trắng ra. Da thịt bên dưới đã liền lại tự bao giờ, phẳng nhẵn như chưa từng bị thương. Vân Thanh Tịch đứng bên cạnh chứng kiến cảnh đó thì sốc không nói nên lời trước đặc tính lành thương nhanh đến mức vô lý của cô.

Trong lúc đó, bên trong cái vòng ngọc lục bảo — à không mà là không gian ẩn vừa được hệ thống trao thưởng — Dư Niệm Vi đang vừa kiểm kê vừa hò hét phấn khích:

— [Du Du à, số lượng vật tư cô tích trữ được trong không gian ẩn này đủ để cô sống xa hoa trong 10 năm rồi đó!]

Nhưng niềm vui chẳng tày gang, giọng Dư Niệm Vi đột ngột chuyển sang tông sắc lạnh, đầy hốt hoảng:

— [BÁO ĐỘNG ĐỎ! NHIỄU HỆ THỐNG DO CÓ SỰ XUẤT HIỆN TRÍ TUỆ ZOMBIE LIÊN THỦ! CẢNH BÁO CÓ NHIỀU BIẾN ĐỘNG LỚN VỀ SỐ LƯỢNG ZOMBIE ĐANG KHÉP VÒNG VÂY!]

Lần này thì người thực sự sốt ruột là Uyển Du. Cô nheo mắt nhìn vào biểu hiện của lũ zombie phía xa và cung đường di chuyển của chúng. Với bộ não nhạy bén, cô chỉ cần đoán đại khái là biết bọn họ đã rơi vào bẫy.

— [Hừ! Đám người này mải thu vật tư quá rồi.]

Rất nhanh sau đó, Tiêu Dạ Uyên cũng phát hiện ra vấn đề. Nhưng chưa kịp để anh ra lệnh phản ứng, cả Tổ 1 đã chính thức mắc bẫy vòng ngoài. Một con zombie Bán Cao Cấp lao tới từ góc tối. Uyển Du nhìn một liếc là biết ngay nó bị điều khiển.

Đám Bán Cao Cấp vốn dĩ chưa có trí tuệ, nó chỉ là quân cờ nhử mồi thôi! Mà Lâm Uyển Du chắc chắn rằng với tính cách của Tổ 1, bọn họ sẽ đuổi theo để giết bằng được con zombie đó. Mà một khi đã giết nó, chắc chắn sẽ va phải cái gì đó kích hoạt cơ chế bẫy ngầm.

Không ngoài dự đoán, cả đội đuổi theo rồi đột ngột khựng lại trong một căn phòng hẹp đầy tủ thuốc. Hứa Trì Vũ vì quá mệt và đờ đẫn, vô thức vươn tay dựa vào cái tủ thuốc lớn ngay cạnh.

Bạch Du thấy vậy liền gằn giọng quát:

— “Anh điên à! Đó là tủ thuốc mê đấy! Nó mà đổ hay bị kích hoạt cơ quan ẩn là chết người đấy!”

Thằng ngốc Hứa Trì Vũ giật mình rụt tay lại, nhưng sự vụng về của anh ta đã quá muộn.

“ẦM!”

Chiếc tủ thuốc khổng lồ đổ sụp xuống. Khí và nước bên trong bắt đầu bốc hơi nghi ngút. Cả đội lập tức nín thở, nhưng không gian nhanh chóng đặc quánh mùi thuốc mê nồng nặc. Cơ chế bẫy tự động kích hoạt, các cửa sập xuống, đóng khung căn phòng lại như một cái lồng kín giam giữ họ bên trong.

Tình thế cực kỳ ngặt nghèo. Lồng thì kín, không khí toàn thuốc mê cường độ cao, không gian chứa đồ của Tiêu Dạ Uyên lại phụ thuộc vào oxy bên ngoài để duy trì sự sống. Hiện tại chỉ có hai trường hợp xảy ra: Một là trúng mê hương rồi rơi vào ảo giác, mê sảng đến chết; Hai là nghẹt thở vì thiếu oxy.

Lâm Uyển Du khẽ quay mặt đi. Nhờ có Bách Độc Tán đã uống từ trước, cô hoàn toàn thở được bình thường, không hề bị mê hương khống chế. Trong khi những người khác bắt đầu lờ đờ, Uyển Du bất chợt phát hiện ra một điều kinh khủng hơn.

Trong không khí có mùi lạ! Nó không phải chỉ có mùi mê hương nồng nặc thông thường.

Mà nó lại là 

....

break
Trước Sau

Báo lỗi chương