Một năm sau.
Ngôi nhà nhỏ bên bờ biển ở Đà Nẵng, nơi Kỳ Trân và Lưu Diên chọn làm tổ ấm đầu tiên sau lễ cưới, chìm trong buổi chiều gió nhẹ. Tiếng sóng vỗ rì rào, mùi muối biển thoang thoảng qua khung cửa sổ mở rộng.
Lưu Diên ngồi trên hiên nhà, tay cầm cốc trà, mắt dõi theo Kỳ Trân đang loay hoay trồng lại chậu hoa lavender mới mang về từ Đà Lạt.
— Chị Trân, chậu hoa đó chị trồng từ sáng đến giờ rồi đấy, chăm vậy định mang đi thi à? — cô vừa nói vừa cười.
Kỳ Trân ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng ánh mắt vẫn sáng rỡ.
— Thi gì đâu. Chị chỉ muốn nó sống tốt thôi. Cũng như em ấy, phải để ở nơi có nắng, có gió thì mới nở đẹp được.
Lưu Diên khẽ lườm cô:
— Giờ chị còn biết ví von nữa cơ à.
Kỳ Trân tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn trong túi lau tay rồi nắm lấy tay cô:
— Ở bên em lâu, chị thành người biết nói mấy câu dịu dàng rồi.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười tan vào gió biển, trong trẻo và ấm áp.
Buổi tối, cả nhà nhỏ rực sáng ánh đèn vàng. Kỳ Trân nấu ăn, Lưu Diên phụ dọn bàn. Trên kệ tủ, ảnh cưới của họ vẫn đặt ở vị trí trung tâm — hai cô gái trong trang phục trắng, ánh mắt hạnh phúc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy yên lòng.
Giữa bữa ăn, Lưu Diên nói khẽ:
— Em đang nghĩ… hay là mình nhận nuôi một bé con?
Kỳ Trân hơi sững lại, rồi đặt đũa xuống, mỉm cười:
— Em thật sự muốn à?
Lưu Diên gật đầu, mắt ánh lên sự kiên định:
— Em muốn. Em nghĩ tình yêu của mình đủ lớn để cho một đứa trẻ một mái nhà.
Kỳ Trân không nói gì, chỉ với tay qua nắm lấy tay cô.
— Vậy thì mình cùng làm. Một đứa bé được lớn lên trong tình yêu — chắc chắn sẽ hạnh phúc.
Vài tháng sau, họ nhận nuôi một bé gái ba tuổi từ trung tâm bảo trợ. Cô bé tên là Tiểu An — đôi mắt to tròn, giọng nói lanh lảnh, vừa gặp đã gọi “mẹ Diên, mẹ Trân” khiến cả hai xúc động không nói nên lời.
Từ đó, ngôi nhà vốn đã ấm giờ lại đầy ắp tiếng cười trẻ con. Buổi sáng, Kỳ Trân dạy con tập đi xe nhỏ, còn Lưu Diên thì cột tóc cho bé, khéo léo tết hai bím ngay ngắn.
Một buổi tối, khi Tiểu An đã ngủ, Lưu Diên tựa đầu vào vai Kỳ Trân, giọng khẽ như gió:
— Chị có thấy không? Mọi thứ mình từng mơ đều thành thật rồi.
Kỳ Trân mỉm cười, khẽ hôn lên trán cô:
— Ừ. Hóa ra, hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Chỉ cần có em và con ở đây, thế là đủ.
Bên ngoài, sóng vẫn vỗ đều, trăng soi qua khung cửa, phủ ánh sáng lên ba bóng người trong căn nhà nhỏ.
Một gia đình — bình thường, giản dị, và tràn đầy yêu thương.
Họ đã từng phải giấu, từng phải sợ, từng bị nghi ngờ.
Nhưng cuối cùng, điều còn lại chỉ là tình yêu đủ lớn để vượt qua tất cả.
Và trong tiếng sóng đêm ấy, Kỳ Trân khẽ nói, như lời hứa cho cả cuộc đời:
— “Từ nay về sau, mình không chỉ là hai người yêu nhau… mà là một gia đình.”
Buổi chiều, khu vườn sau biệt thự nhà họ Chu rợp nắng. Hàng cây xanh rì, gió khẽ lay cành, mùi hoa giấy và oải hương thoang thoảng trong không khí.
Trên thảm cỏ, Kỳ Giao — cô bé năm tuổi rưỡi — đang chạy quanh đuổi theo những cánh bướm vàng. Váy trắng tung bay, đôi mắt đen láy ánh lên niềm thích thú. Phía sau, Kỳ Lan, em gái nhỏ mới tập đi, đang bập bẹ từng bước, đôi tay vung vẩy để giữ thăng bằng.
— Lan ơi, lại đây với chị nào! — Kỳ Giao reo lên, dang hai tay đón em.
Kỳ Lan ngã phịch xuống cỏ, tròn xoe mắt nhìn xung quanh rồi bật cười khanh khách. Kỳ Giao vội chạy lại, đỡ em dậy, vừa dỗ vừa cười:
— Không sao đâu, Lan giỏi lắm, ngã cũng không khóc nè!
Trên hiên nhà, Tinh Nhiên và Chu Thừa Dạ ngồi nhìn hai con, nụ cười không giấu được sự mãn nguyện.
Tinh Nhiên tựa đầu vào vai chồng, giọng nhẹ:
— Hai đứa lớn nhanh thật, mới đó mà Giao đã biết chăm em rồi.
Chu Thừa Dạ gật đầu, mắt vẫn dõi theo con gái:
— Giống mẹ nó, dịu dàng mà mạnh mẽ.
Cách đó không xa, Kỳ Trân và Lưu Diên cũng đang ngồi dưới giàn hoa giấy, tay cầm máy ảnh. Lưu Diên giơ máy lên, chụp lại khoảnh khắc hai bé ôm nhau giữa vườn.
— Hai cô công chúa của nhà này đúng là đáng yêu thật đấy.
Kỳ Trân khẽ cười:
— Anh hai với chị Tinh Nhiên nuôi dạy tốt quá rồi, nhìn hai đứa nhỏ mà chị cũng muốn…
Lưu Diên quay sang, nghiêng đầu hỏi khẽ:
— Muốn có thêm một đứa nhỏ hả?
Kỳ Trân chỉ mỉm cười, không trả lời, ánh mắt dịu lại khi nhìn về phía Kỳ Giao đang giúp em gái nhặt hoa rơi.
Kỳ Giao ngẩng đầu, giơ bông hoa cúc lên khoe lớn:
— Dì Trân, dì Diên ơi, nhìn nè! Con hái tặng hai dì nè!
Lưu Diên bật cười, vội đứng dậy đón lấy.
— Cảm ơn Giao, bông hoa đẹp quá.
Kỳ Lan bập bẹ:
— Dì… Diên… hoa!
Cả vườn bật tiếng cười. Tinh Nhiên lắc đầu, nụ cười hiền:
— Con gái nhà này đúng là khéo lấy lòng người lớn ghê.
Chu Thừa Dạ nhìn vợ, nói nhỏ:
— Bọn nhỏ vui vẻ như thế này, chắc ông nội và ba mẹ nhìn thấy cũng yên lòng.
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng khu vườn đầy hoa. Hai đứa trẻ vẫn nắm tay nhau chạy vòng quanh, tiếng cười vang vọng trong nắng.
Trên hiên, bốn người lớn lặng yên ngắm nhìn — ai cũng cảm thấy lòng mình chùng lại vì hạnh phúc.
Một buổi chiều bình yên, không có sóng gió, không có lo toan — chỉ có gia đình, tiếng cười, và tình thương trải khắp khu vườn.
Buổi tối, ngôi nhà họ Chu rực sáng trong ánh đèn vàng ấm. Mùi thức ăn từ nhà bếp lan tỏa khắp gian phòng — là món canh hải sản mà Tinh Nhiên nấu, cùng mấy món rau xào do Lưu Diên và Kỳ Trân phụ giúp.
Bàn ăn dài, cả gia đình quây quần: Chu Thừa Dạ, Tinh Nhiên, Kỳ Trân, Lưu Diên, cùng hai cô bé nhỏ Kỳ Giao và Kỳ Lan.
Kỳ Giao ngồi cạnh dì Diên, miệng không ngừng kể chuyện ở lớp mẫu giáo:
— Dì Diên biết không, hôm nay con được cô khen là vẽ đẹp nhất lớp đó! Còn Lan thì… suýt nữa té khi chạy giành đồ chơi!
Kỳ Lan tròn mắt, tay cầm chiếc muỗng nhỏ, lắc đầu lia lịa:
— Không có! Lan… không té!
Cả bàn bật cười. Chu Thừa Dạ xoa đầu con gái út, giọng trầm nhưng dịu dàng:
— Ừ, Lan của ba giỏi mà.
Tinh Nhiên gắp thức ăn cho chồng, ánh mắt nhìn sang Kỳ Trân và Lưu Diên, khẽ nói:
— Có lẽ ngày đó tụi mình đều không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Anh Dạ, em, rồi cả Trân với Diên… mỗi người đều đi qua không ít thử thách.
Chu Thừa Dạ gật đầu, giọng thấp mà đầy tự hào:
— Nhưng điều quan trọng là, cuối cùng ai cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.
Kỳ Trân mỉm cười, nắm tay Lưu Diên dưới bàn.
— Em nghĩ vậy là đủ rồi. Chúng ta đâu cần hoàn hảo, chỉ cần bên nhau thật lòng.
Lưu Diên nhìn sang Kỳ Giao và Kỳ Lan đang cùng nhau nghịch muỗng, khẽ nói:
— Thế hệ sau của nhà họ Chu sẽ được lớn lên trong tình yêu và bình yên. Đó là điều đáng quý nhất.
Bên ngoài, gió thổi nhẹ qua giàn hoa giấy, mang theo mùi hương dễ chịu tràn vào gian phòng. Cả nhà cười nói vui vẻ, những âm thanh ấm áp hòa cùng tiếng gió, tiếng cười trẻ thơ — thành giai điệu giản dị của hạnh phúc.
Sau bữa ăn, Kỳ Giao và Kỳ Lan ngồi trong lòng ba mẹ nghe kể chuyện cổ tích, còn Kỳ Trân và Lưu Diên ngồi trên ban công tầng hai, cùng nhau ngắm trăng. Ánh sáng bạc rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt họ.
Lưu Diên tựa đầu lên vai Kỳ Trân, khẽ nói:
— Em vẫn nhớ ngày đầu gặp chị, lúc đó em chẳng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được yên bình thế này.
Kỳ Trân siết tay cô, mỉm cười:
— Cuộc sống thật lạ, phải đi qua nhiều giông gió mới hiểu được thế nào là hạnh phúc thật sự.
Dưới sân, tiếng Kỳ Lan bi bô vọng lên:
— Mẹ Diên, mẹ Trân ơi, trăng tròn quá nè!
Hai người nhìn xuống, cùng bật cười.
Kỳ Trân khẽ nói, giọng như hòa vào ánh trăng:
— Mọi thứ đã tròn rồi, Diên à. Cả cuộc đời này… chị chỉ cần như vậy thôi.
Lưu Diên gật nhẹ, khẽ đáp:
— Em cũng thế. Chúng ta đã đi hết một vòng, để trở về nơi trái tim thật sự thuộc về.
Ánh trăng phủ lên cả khu nhà, lên những con người đang cùng nhau sống, yêu, và bình yên.
Không còn giấu giếm, không còn sợ hãi — chỉ còn lại tiếng cười, hơi ấm, và sự bình an kéo dài đến tận mai sau.
— Hết —