Diệp Oanh Đoàn nhận ra, dường như mỗi lần tỉnh giấc người đầu tiên nàng nhìn thấy luôn là Đông thúc. Một lần là tình cờ, nhưng lần nào cũng vậy thì ắt hẳn là duyên phận đã định.
Khóe môi ŧıểυ cô nương khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở thì những lời nói vô tình của nam nhân đã ùa về trong tâm trí. Nàng quay mặt đi không nhìn hắn, cất giọng: “Định đưa ta xuống núi hả?”
Vừa mở miệng, giọng Diệp Oanh Đoàn đã khàn đặc đến khó tin, ngay cả chính nàng cũng sững sờ trong giây lát.
“Nàng bệnh rồi, uống thuốc trước đã nhé.” Hạ Đông bưng chén thuốc đưa tới.
“Đợi ta về nhà sẽ uống.” Diệp Oanh Đoàn bướng bỉnh đáp, đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ.
Hạ Đông khẽ thở dài một tiếng gần như không nghe thấy, hắn đặt chén thuốc xuống rồi nói: “Tạm thời nàng chưa thể về được.”
“Tại sao?” Cuối cùng Diệp Oanh Đoàn cũng quay đầu lại.
“Huynh đệ trong trại chê tiền ít quá, muốn đòi thêm chút nữa.” Hạ Đông đổ hết mọi chuyện cho thuộc hạ, hắn không muốn ŧıểυ cô nương biết quá nhiều để rồi sau này lại đau lòng.
“Chỉ là bọn họ thôi sao? Nếu Đông gia có lòng, len lén đưa ta xuống núi đâu phải chuyện gì khó khăn?”
Lời của Diệp Oanh Đoàn sắc như dao, đâm thẳng vào tim đen khiến Hạ Đông chết lặng, không thốt nên lời.
Sau khi gã hôn phu trên danh nghĩa của ŧıểυ cô nương đề nghị gia hạn thêm vài ngày, hắn chưa một lần nghĩ đến việc sẽ trực tiếp đưa nàng xuống núi. Xét cho cùng...
Một tên ngụy quân tử, một kẻ ŧıểυ nhân. Mấy gã nam nhân của ŧıểυ cô nương chẳng có tên nào ra hồn, kẻ nào cũng có lòng riêng hết.
“Sao Đông gia không nói gì?” Diệp Oanh Đoàn ngày thường thì mơ màng, vậy mà lúc sốt cao lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Nàng biết Đông thúc thích nàng.
ŧıểυ cô nương vốn hiền lành là thế bỗng dưng lại sắc sảo như mang đầy gai nhọn, lời lẽ dồn dập ép người. Trong lòng Hạ Đông vốn đã hổ thẹn, lúc này lại càng không có sức chống đỡ. Nam nhân cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, tìm cách hòa hoãn: “Lúc đi lấy bạc, ta có gặp cha nàng, cả vị hôn phu của nàng nữa. ŧıểυ cô nương à, không phải nàng từng nói chưa có lang quân như ý sao?”
Hạ Đông cố tỏ ra thoải mái, muốn quay lại cách đối đãi như trước đây giữa hai người, nhưng Diệp Oanh Đoàn không muốn thế, nàng tiếp tục dồn ép.
“Đông gia hỏi chuyện này làm gì? Chẳng phải ngài không thích ta sao?”
ŧıểυ cô nương trông ốm yếu bơ phờ, chẳng có chút sinh khí, thái độ lại vô cùng ngang bướng. Hạ Đông không dám nặng lời, chỉ sợ nói ra một câu, nàng sẽ tan biến như làn sương bị gió cuốn đi mất. Hắn đành bất lực đáp: “Không thích thì không được hỏi sao?”
“Không được.” Diệp Oanh Đoàn sa sầm mặt mày.
“Được, vậy ta không hỏi nữa.” Hạ Đông nghiến răng, quyết tâm nhận chết cái mác “không thích”. Hắn sờ vào chén thuốc, thấy vẫn còn ấm, bèn nói: “Ta không hỏi nữa, nàng uống thuốc trước đã nhé.”
“Đông gia lo ta có uống thuốc hay không làm gì? Chẳng phải ngài không thích ta sao?” Diệp Oanh Đoàn chất vấn lần thứ hai, nàng nói quá nhanh nên ho sặc sụa.
“Bệnh thì sẽ khó chịu.” Suýt chút nữa Hạ Đông đã không kìm được mà kéo người ta vào lòng vỗ về tấm lưng nhỏ bé.
“Đông gia còn để tâm ta có khó chịu hay không ư? Chẳng phải ngài không thích ta sao?”
Hồi trống thứ nhất sĩ khí dâng cao, hồi thứ hai sĩ khí suy giảm, hồi thứ ba sĩ khí cạn kiệt.
“Chẳng phải Đông gia đã nói ghét nhất là điệu bộ õng ẹo hay sao? Chẳng phải đã nói hầu hạ ta phiền phức lắm ư? Lời Đông gia đã nói, chính ngài lại quên rồi à?”
Diệp Oanh Đoàn muốn sắt đá tâm can, muốn cho nam nhân này thấy tấm chân tình của nàng không phải thứ có thể tùy tiện chà đạp. Nhưng rồi sao chứ? Nàng không làm được. Đối diện với Đông thúc, nàng chỉ muốn mềm mỏng để mặc hắn bắt nạt, chỉ muốn nghe hắn gọi một tiếng ŧıểυ cô nương.
“Nếu thật sự không thích, thì đừng tìm đến ta nữa!”
Lời chất vấn đanh thép tựa búa giáng, Hạ Đông bị một tràng lời lẽ xối xả của nàng làm cho chết lặng tại chỗ, chẳng biết đối đáp ra sao. Mãi cho đến khi trong phòng vọng lên tiếng nức nở khe khẽ, hắn mới sực tỉnh như bừng cơn ác mộng.
Giọt lệ của ŧıểυ cô nương rơi trên mu bàn tay hắn, chẳng có chút sức nặng nào, thế mà lại có thể khoét sâu vào tận tâm can.
Hay là... cứ nhận thua cho rồi.
Trong đầu Hạ Đông chợt lóe lên một ý niệm như thế.
“Nàng xem, ta chỉ là một tên thổ phỉ.” Hạ Đông tự giễu. Nếu có thể, hắn vẫn mong đối phương biết khó mà lui.
“Diệp gia nhiều bạc, đủ cho ngươi cướp.” Diệp Oanh Đoàn quệt mạnh nước mắt, có tiền chính là có khí thế đủ đầy.
Hạ Đông không nhịn được mà bật cười. ŧıểυ cô nương này có biết mình đang nói gì không chứ. Ngón tay thô ráp của hắn nhẹ nhàng lau đi vệt lệ nơi khóe mắt nàng, rồi lại nói, giọng điệu dịu dàng đi trông thấy: “Chuyện kia của ta... vẫn không được.”
“Ta đâu có để bụng.” Diệp Oanh Đoàn buột miệng đáp, nhưng rồi nhận ra mình có phần không đủ kín đáo, bèn đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn, một lời thì thầm chỉ hai người họ mới hiểu: “Ta là tiên nữ mà...”
“Chẳng hay phải là tiên nữ tốt bụng đến nhường nào thì mới không để tâm đây.” Lời bông đùa mà Hạ Đông thuận miệng nói ra lúc nhắc đến bệnh khó nói của mình khi xưa, Diệp Oanh Đoàn đều ghi tạc trong lòng.
Thôi đừng chối từ nữa, cứ nhận thua đi.
Hạ Đông vốn quen thói bá đạo, sống vô tâm vô phế, chẳng coi chuyện gì ra gì. Ấy thế mà phúc đức ba đời tích lại mới gặp được một ŧıểυ cô nương xem hắn là cả trời đất. Ngoài việc cúi đầu nhận thua, hắn chẳng còn cách nào khác cả.
“ŧıểυ cô nương, lời này của nàng đúng là không biết xấu hổ mà.” Cuối cùng Hạ Đông cũng nghe theo lòng mình, kéo người vào trong lồng ngực, bàn tay cẩn trọng vỗ về tấm lưng nàng, tựa như vừa tìm được một món báu vật vô giá.
“Làm gì có.” Diệp Oanh Đoàn níu chặt vạt áo của nam nhân, không muốn buông ra.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, từ chỗ quyết tuyệt đến lúc tỏ bày tâm sự, mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức vừa vô lý lại vừa hợp lý. Ai bảo chữ ‘tình’ vốn dĩ là một vòng tròn, đi đâu loanh quanh rồi cũng sẽ về lại với người thương.
“ŧıểυ cô nương, giờ thì nói cho ta nghe chuyện vị hôn phu kia là thế nào được rồi chứ? Lão tử đây muốn làm chính thất đó.” Hạ Đông qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, lại trở về với bản tính cợt nhả thường ngày.
“Hẳn là Tạ gia ca ca.” ŧıểυ cô nương lí nhí đáp.
Quả nhiên là họ Tạ. Hạ Đông xâu chuỗi lại mọi chuyện, đáy mắt ánh lên tia nhìn khát máu. Lần này Lão Nhị định chơi thật rồi đây. Vậy có nghĩa là hắn có lẽ thật sự có thể dốc cạn túi khôn, đánh một trận cho xong, để cầu một kết cục đoàn viên quây quần.
“Ồ, còn Tạ gia ca ca cơ đấy.” Hạ Đông buông lời châm chọc.
“Huynh ấy và ta là thanh mai trúc mã, vốn dĩ sắp định thân, nhưng vì ta phải để tang mẫu thân...” Diệp Oanh Đoàn kể rõ ngọn ngành: “Hơn nữa...”
“Hơn nữa gì?” Hạ Đông nhướng mày. Còn thanh mai trúc mã nữa chứ, nam nhân thầm nuốt cả một hũ giấm chua trong lòng.
“Gặp được Đông thúc ta mới biết, thích một người là chuyện không thể nào che giấu được.”
Tạ gia ca ca đối với nàng cũng tốt, nho nhã lễ độ, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như hắn ta đối với ai cũng như vậy. Tình cảm giữa họ, nói là tình cảm nam nữ thì chẳng bằng nói là tình nghĩa huynh muội, bằng hữu.
Thật sự thích một người, là phải tùy ý ngang ngược trước mặt người đó, khiến người đó không cách nào kìm nén được.
“Phải rồi, không thể nào che giấu được.” Hạ Đông mỉm cười thanh thản. Trong lòng thầm nghĩ phải tìm một cơ hội nói tất cả mọi chuyện cho ŧıểυ cô nương biết, không còn mặt nạ che đậy, mà thành thật đối đãi với nhau.
Đợi sau khi giải quyết xong Lão Nhị đã.
Là Lão Nhị này, không phải lão nhị kia.
Bây giờ đã cùng ŧıểυ cô nương tình đầu ý hợp, cái bệnh ‘không được’ của hắn biết phải tiếp tục giả vờ thế nào đây.
Nam nhân nghĩ đến chuyện này, mặt mày liền đăm chiêu như gặp phải đại địch.
——
ŧıểυ cô nương thích Đông thúc, mà Đông thúc lại sợ ŧıểυ cô nương, thế nên hết cách, sau đó có thể bắt đầu khoảng thời gian dưỡng bệnh chữa bệnh không biết xấu hổ là gì rồi!