Hầm Huyền Oanh (H, cổ đại)

Chương 26: Nàng đau một, dạ chàng thương mười phần

Trước Sau

break

Bạc vừa nhập kho, Hạ Đông liền lấy một xấp ngân phiếu lớn phát cho đám huynh đệ bảo họ đi tìm thú vui, kẻo lát nữa lại trông thấy cảnh hắn quỳ xuống tạ lỗi với ŧıểυ cô nương thì mất mặt lắm.

Đầu gối nam nhi quý như vàng, nhưng vàng bạc nào có quý bằng những giọt lệ châu của ŧıểυ cô nương đâu.

Nam nhân ngồi xổm trước cửa, lén nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Lúc hắn rời đi, ŧıểυ cô nương vẫn còn đang nức nở, chẳng biết nàng có khóc đến khản cả giọng không nữa. Hắn đi bao lâu, lòng dạ đã canh cánh bấy lâu.

Hắn hối hận vì đã buông những lời thiếu suy nghĩ, tự cho mình là đúng, nhân danh điều tốt cho đối phương mà ích kỷ làm tổn thương nàng.

Thế nhưng, trong phòng lại chẳng có tiếng khóc nào, chỉ vọng ra hơi thở nặng nề, chậm chạp. Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Hạ Đông, hắn vội đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Diệp Oanh Đoàn đã ngã sõng soài trên đất, hai mắt nhắm nghiền.

ŧıểυ cô nương ngã bệnh rồi, là chứng phong hàn phát sốt.

Sau khi Hạ Đông rời đi, Diệp Oanh Đoàn chỉ ăn được nửa bát chè đậu đỏ rồi chẳng còn sức nhấc nổi chiếc thìa. Nàng cứ ngồi ngây ra đó, trước mắt chập chờn toàn là bóng hình của nam nhân, là giọng nói trầm ấm xen lẫn ý cười, là cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ, và cả nửa khuôn mặt anh tuấn mà nàng chỉ thoáng liếc qua chứ chưa kịp ngắm kỹ.

Hạ Đông, Hạ Nhật Cửu Sinh Tình*. ŧıểυ cô nương ngây ngô cười, thầm đặt cho nam nhân một cái tên, ngón tay khẽ khàng viết mấy chữ ấy lên mặt bàn. Dù sao thì Đông thúc cũng chẳng biết chữ, sau này nàng cứ bắt hắn viết “Hạ Nhật Cửu Sinh Tình” là được.

*Hạ Nhật Cửu Sinh Tình: nghĩa là mừng vì tình yêu nảy sinh qua một thời gian dài tiếp xúc.

Hay là gọi Hạ Khẩu Thị Tâm Phi thì hơn nhỉ, Diệp Oanh Đoàn thầm nghĩ. Mí mắt nàng mỗi lúc một trĩu nặng, rồi bất chợt ngã phịch từ trên ghế xuống đất.

Hạ Đông thừa nhận, ngay khoảnh khắc trông thấy ŧıểυ cô nương ngã gục, trái tim hắn lập tức như rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm. Nào là kìm nén, nào là để nàng ra đi, tất cả cút xéo hết đi! Nam nhân lao nhanh tới, ôm chầm lấy nàng vào lòng, dùng mu bàn tay áp lên trán ŧıểυ cô nương, chỉ thấy nóng bỏng đến kinh người.

Ngay cả đôi môi nàng cũng khô khốc đến bong tróc, nàng đau đớn rêи ɾỉ, từng hơi thở phả ra nóng hổi. Hạ Đông chẳng hề do dự, lập tức tháo mặt nạ ra, rót một cốc nước ấm rồi dùng miệng mớm cho nàng. Lúc môi lưỡi tiếp xúc, trong lòng hắn tuyệt không một gợn tà niệm.

Đầu lưỡi hắn len lỏi vào khoang miệng ŧıểυ cô nương, dẫn dòng nước chảy vào trong. Cảm nhận được sự khao khát cháy bỏng của nàng, hắn lại tạm thời rời ra, uống thêm một ngụm nữa rồi mớm tiếp, cứ như vậy cho đến khi hơi thở của nàng được thấm đẫm hơi nước, không còn nặng nề như trước hắn mới chịu dừng lại.

Mãi lúc sau, Hạ Đông mới muộn màng nhận ra cánh tay đang ôm nàng của mình đang run lên bần bật. Hắn bế Diệp Oanh Đoàn đặt lại lên giường, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi lạnh đang bết dính trên má nàng ra. Trong cơn mê man, dường như ŧıểυ cô nương cảm thấy khó chịu, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Chỉ một cái nhíu mày ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nam nhân đau như thắt lại.

“Xin lỗi nàng.” Hắn khẽ tựa trán mình lên trán ŧıểυ cô nương, chóp mũi chạm vào nhau, cọ nhẹ mấy cái. Giọng Hạ Đông thì thầm lời xin lỗi gần như không thể nghe thấy.

Ngay sau đó, hắn đeo lại mặt nạ lên, lao ra khỏi phòng chạy tới hậu viện tìm Lão Lý bốc thuốc. Dọc đường đi, hắn va phải không biết bao nhiêu thứ, gây ra tiếng loảng xoảng choang choang, thu hút ánh mắt của mọi người. Thân là người luyện võ, nào đâu lại có thể bất cẩn đến thế.

“Ai ốm mà vội vàng thế?” Lão Lý vẫn đang đủng đỉnh lựa chọn dược liệu, nào ngờ bị một tiếng gầm của Hạ Đông dọa cho suýt nữa thì chầu trời, ȶᏂασ tác trên tay cũng vội vàng nhanh hơn hẳn.

Lão Lý vốn là thái y theo hầu từ trong cung, đã chăm sóc Hạ Đông từ tấm bé. Trong mắt lão, vị Đại hoàng tử này cả đời chưa từng biết nóng vội hay sợ hãi là gì. Nhớ năm xưa, tiên hoàng định khoét mắt hắn để trừ điềm gở, mũi dao găm rạch rách cả mí mắt mà Hạ Đông đến một tiếng cũng không rên, chỉ âm thầm nén giận bóp nát cả tay vịn ghế.

“Không có ai, nhanh lên đi.” Hạ Đông không muốn nhiều lời.

Lão Lý lại đột nhiên bừng tỉnh, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hẳn là vị Diệp gia ŧıểυ nha đầu mà Trương muội muội từng nhắc với lão đây mà.

Lão Lý vừa bốc thuốc xong, định mang đi sắc thì Hạ Đông đã lẳng lặng giật lấy. Lại là tự tay mình làm. Chính hắn đã hại ŧıểυ cô nương ngã bệnh, nên làm bất cứ điều gì để bù đắp cũng là lẽ đương nhiên, hắn chỉ hận không thể gánh bệnh thay cho nàng luôn ấy chứ.

Tại sao mình lại có thể sơ suất đến thế? Hạ Đông tự vấn lòng mình. Lẽ nào chỉ vì hắn không dám đối diện với tình cảm thẳng thắn, bộc trực của ŧıểυ cô nương ư?

Có lẽ là do dược liệu quá đắng, hoặc cũng có thể là do hơi nóng từ lò thuốc bốc lên hun cho mắt cay xè, nên khi ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trước bếp lò, lòng Hạ Đông cũng thấy chua xót khôn nguôi.

Nam nhân buộc phải gỡ chiếc mặt nạ sắt xuống, vết sẹo trên con ngươi màu đỏ đã lành lặn từ nhiều năm, chỉ còn hằn lại một vệt màu nhàn nhạt trông thật lạc lõng. Nếu không có vết sẹo này, hắn cũng có thể là một vị công tử phong độ ngời ngời, chứ đâu phải một tên thổ phỉ thô kệch đầy sát khí. Nhưng trên đời nào có nếu như, đôi mắt của hắn cùng thân phận nô lệ của mẫu tộc sẽ đeo bám hắn cả một đời, khiến hắn vĩnh viễn chẳng thể nào nhìn thấy ánh quang minh.

“Chủ tử, thuốc sắp sắc xong rồi.” Lão Lý thấy người nọ cứ đứng trầm tư tựa như pho tượng gỗ, bèn lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Đông thờ ơ đáp lại một tiếng, rồi cứ thế dùng tay không nắm lấy quai chiếc siêu đất đang nóng bỏng rẫy. Tiếng da thịt cháy xèo xèo cùng mùi khét lẹt khiến lão Lý đứng bên cạnh sợ đến kinh hồn bạt vía, lão vội vã đi tìm thuốc mỡ trị bỏng, định bụng xử lý vết thương cho hắn.

“Không sao, bệnh của nàng ấy còn nặng hơn.” Hạ Đông trầm giọng gỡ lớp da thịt dính chặt vào quai siêu, máu vì nhiệt độ quá cao mà bị khô lại, chẳng rỉ ra lấy một giọt. Trong mắt nam nhân, hắn chẳng qua chỉ thêm một vết sẹo nhỏ không đáng kể, còn ŧıểυ cô nương thì đang lúc nóng lạnh giao tranh, khổ sở biết nhường nào.

Lão Lý cầm hộp thuốc mỡ, lúng túng đứng đó chẳng biết phải làm sao, cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ sợ kinh động đến Đại hoàng tử. Vẻ dịu dàng quyến luyến trên gương mặt đối phương là thứ mà lão chưa từng được thấy bao giờ.

“Ta đi đưa thuốc cho nàng ấy đây.”

Sự đời quả là lắm điều trớ trêu, Hạ Đông vừa đẩy cửa bước vào thì ŧıểυ cô nương đã tỉnh giấc, bốn mắt lại một lần nữa chạm phải nhau.

Kế hoạch lén lút đút thuốc cho nàng đã đổ bể, Hạ Đông chỉ biết lặng lẽ đứng chờ, xem đối phương định nói gì trước.

Nàng mắng cũng được, khóc cũng xong, hắn xin lắng nghe hết.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc