Hạc Lệ Trường An

Chương 33: Ta không giúp được gì

Trước Sau

break

Khương Ly nghĩ mãi không ra, trong lòng cũng không yên. Mãi đến khi về đến Tiết phủ, nghĩ rằng cả ngày hôm nay vẫn chưa gặp mặt Tiết Kỳ, nàng bèn đến chính viện để thỉnh an trước. Tuy thân phận của nàng là giả mạo, nhưng lễ nghi thì không hề sai sót. Khi đến chính viện, Tiết Thấm và Diêu thị cũng đang ở đó.

Thấy Hoài Tịch đang ôm hộp hương của Ngưng Hương Các, Tiết Thấm nói: "Sao trưởng tỷ lại mua đồ của Ngưng Hương Các vậy? Nửa năm nay Ngưng Hương Các đã sa sút rồi. Bây giờ người ta đang chuộng phấn son của Phù Hương Trai, có điều mấy món hút hàng nhất thì khó mua lắm."

Buổi chiều Khương Ly đã nghe qua đại danh của Phù Hương Trai, nên cũng không mấy để tâm, đáp: "Dùng được là tốt rồi."

Tiết Thấm chỉ mỉm cười nhẹ rồi không nói thêm gì nữa. Lúc này, Tiết Kỳ nhìn sang tay của nàng, nói: “Nghe nói con bị thương, sao đi chữa bệnh cho người ta mà lại làm mình bị thương thế này? Mấy ngày nữa Thái tử phi có thể sẽ cho triệu kiến, con phải mau chóng dưỡng thương cho tốt, đừng để thất lễ. Hơn nữa, ngày kia còn phải đến phủ Công chúa dự tiệc, con cứ đi theo Thấm nhi là được. Đã trở về Trường An rồi thì phải có dáng vẻ của một tiểu thư nhà quyền quý. Ta thấy khí chất và dáng vẻ của con đều rất tốt, không cần phải dạy dỗ, nhưng những quy củ của giới quyền quý cao sang thì con còn nhiều điều chưa biết, đến lúc đó cứ để Thấm nhi chỉ bảo cho.”

Khương Ly cung kính vâng lời, Tiết Kỳ thấy vậy mới hài lòng bảo nàng đi nghỉ ngơi.

-

Sáng sớm hôm sau, bầu trời đã u ám suốt mấy ngày cuối cùng cũng hửng nắng. Khi xe ngựa của Khương Ly dừng lại trước cửa Thọ An bá phủ, ánh nắng ấm áp đầu ngày đã chiếu rọi lên những mái hiên phủ đầy tuyết, tạo nên một vầng sáng trong trẻo, lấp lánh.

Gã sai vặt gác cổng đối với nàng vừa kính trọng lại vừa nhiệt tình, một mạch mời nàng vào tận trong viện của Phó Vân Từ. Thúy ma ma đã nhận được tin nên đang đứng chờ sẵn ở cửa. Vừa vào trong nhà, Liễu thị cũng từ gian sau bước ra đón: “Làm phiền Tiết cô nương phải đến đây từ sáng sớm. Tối qua A Từ cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon hơn một chút, nàng vừa mới uống thuốc xong, đang mong cô nương đến lắm đấy.”

Nghe vậy, trong lòng Khương Ly cũng khẽ thả lỏng. Khi vào đến nội thất, nàng liền thấy Phó Vân Từ đang mặc nguyên y phục, tựa người vào đầu giường, sắc mặt quả nhiên đã hồng hào hơn rất nhiều.

Nàng ngồi xuống bên giường, xắn tay áo lên để bắt mạch, chẳng mấy chốc đã mỉm cười nói: “Mạch tượng đã ổn định hơn nhiều rồi. Hôm nay đơn thuốc vẫn giữ nguyên, hai ngày sau sẽ đổi. Còn đơn thuốc cho vết thương, ta sẽ cho thêm một vị Kê Huyết Đằng, ba chỉ nghiền thành bột để đắp ngoài.”

Thúy ma ma vâng lệnh rồi tự đi chuẩn bị thuốc. Lúc này, Phó Vân Từ nhìn Liễu thị với gương mặt có phần mệt mỏi, nói: “Mẫu thân, người đi nghỉ một lát đi ạ, con muốn nói chuyện riêng với Tiết cô nương một chút.”

Liễu thị cười dịu dàng đồng ý. Đợi bà rời đi, Phó Vân Từ lại cho hai tỳ nữ Đan Phong lui ra ngoài, rồi mới nói: “Tiết cô nương, hôm qua A Hành trở về, nói rằng hai người đã đến nghĩa trang để nghiệm thi của mấy người còn lại, và cô nương cho rằng lúc họ bị hại đã không hề bị xâm hại đúng không?”

Nhắc đến chuyện này, Phó Vân Từ vẫn còn có chút sợ hãi, bất giác rụt vai lại. Khương Ly nghiêm mặt gật đầu: “Đúng vậy, ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Theo lý mà nói, nếu hung thủ là cùng một người thì không thể nào lại đối xử khác biệt như vậy được.”

Phó Vân Từ sợ hãi nói: “Lẽ nào… không phải cùng một người?”

Khương Ly lắc đầu: “Nhưng hung khí, thuốc mê, vết thương ở cổ và cả cách thức bắt người đều khá tương đồng. Những chi tiết này chỉ có quan phủ mới nắm rõ, còn trong dân gian có rất ít lời đồn. Ta còn nghe được quá trình mất tích của ba vị cô nương kia, cũng đều là giữa thanh thiên bạch nhật, sau khi đi lạc khỏi tỳ nữ thì biến mất không một dấu vết. Trong đó có một vị cô nương đang ở chùa Tướng Quốc lại vô cớ đi về phía sau núi, rất giống với tình cảnh của cô nương ngày hôm đó.”

Sắc mặt Phó Vân Từ đầy lo lắng: “Giống với tình cảnh của ta ngày hôm đó… Tiếc là lúc ấy ta chỉ mải lo chạy thoát thân, không nhớ rõ được nhiều chi tiết, bây giờ nghĩ lại trong đầu vẫn chỉ toàn là một mớ hỗn loạn.”

Khương Ly vội an ủi: “Cô nương thoát nạn an toàn là điều quan trọng hơn tất cả.”

Phó Vân Từ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cũng không biết Bùi thiếu khanh đã điều tra đến đâu rồi. Vân Hành sáng nay đã đến Đại Lý Tự từ sớm, nếu có tin tức gì, lát nữa đệ ấy sẽ mang về. Nhưng chỉ sợ là không dễ điều tra, năm vị cô nương trước bị hại mà vẫn chưa bắt được hung thủ, lần này e là ta cũng không giúp được gì nhiều…”

Nghe những lời này, Khương Ly cũng không vội cáo từ nữa. Phó Vân Từ đang muốn tìm người nói chuyện riêng, bèn nói: “Cô nương quả thực rất khác so với những gì ta tưởng tượng. Nghe nói cô nương ba tuổi đã bị bắt cóc, lại còn bị đưa đến một nơi hẻo lánh ở Từ Châu. Vậy mà bây giờ nhìn cô nương, lại không có chút khí chất quê mùa giang hồ nào, ngược lại cứ như là người lớn lên ở thành Trường An vậy.”

Khương Ly mặt không đổi sắc, đáp: “Cha mẹ nuôi của ta mất sớm, trước khi lâm chung đã giao ta lại cho sư phụ. Sư phụ của ta là hậu nhân của một danh môn giang hồ, ngoài việc dạy ta y thuật, người còn dạy cả thơ sách lễ nghi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc