Trong lòng Nhan Trì bỗng chốc mềm xuống: “Được rồi, em ngồi xuống đi.”
Anh chuyển sang hỏi những học sinh khác: “Về cách dùng hư từ mà thầy vừa giảng, có bạn nào hiểu không?”
“…”
Không khí lại rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng. Trong phút chốc, Nhan Trì thậm chí có cảm giác như mình đang quay lại giảng đường đại học, đối diện với một đám sinh viên già đời đã sớm mất đi hứng thú học tập.
May mà vẫn còn có “thiên thần” cứu nguy. Minh Thải giơ tay lên: “Thưa thầy, bọn em chưa từng đi học bao giờ, nên không hiểu những gì thầy giảng.”
Nhan Trì sững sờ: “Chưa từng đi học? Ý em là chưa học tiểu học, chưa học trung học cơ sở, thậm chí cả chín năm giáo dục bắt buộc cũng chưa từng học?”
“Vâng thưa thầy. Vì vậy… thầy có thể giảng đơn giản hơn một chút được không ạ?”
Lời vừa dứt, các học sinh khác lập tức sinh ra cảm giác đồng cảm. Những cái đầu vốn cúi thấp cuối cùng cũng ngẩng lên, ánh mắt đồng loạt dõi theo Nhan Trì.
Nhan Trì hoàn toàn rối trí. Anh không thể hiểu nổi, trong thời đại mà ai cũng biết chữ như bây giờ, lại có học sinh chưa từng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc. Nghĩ lại, chủ nhiệm quả thật không hề lừa anh, lớp anh đang dạy đúng nghĩa là lớp một tiểu học.
“…Vậy cuốn sách giáo khoa này không phù hợp với các em.”
Nhan Trì đặt cuốn sách lớp mười xuống. Đây là cuốn sách anh vội vàng lấy từ văn phòng sau khi nhìn thấy học sinh trong lớp.
“Các em lấy sách giáo khoa trước đây của mình ra đi.”
Dù không hiểu vì sao lại xuất hiện tình huống kỳ lạ này, Nhan Trì vẫn nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết. Nếu các em ấy chưa từng đi học, vậy thì bắt đầu từ bài cơ bản nhất, học âm vị trước.
Khoan đã… rất nhiều trường mẫu giáo cũng đã dạy âm vị rồi.
Mang theo chút hy vọng mong manh, Nhan Trì hỏi: “Các em có biết âm vị không?”
Cả lớp đồng loạt lắc đầu.
Nhan Trì: “Hầy…”
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên. Trong lòng anh nặng trĩu, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười với học sinh: “Hôm nay tan học trước nhé, thầy sẽ nghĩ cách để giúp các em theo kịp.”
Vài học sinh giơ tay vẫy vẫy: “Tạm biệt thầy ạ.”
Cuối cùng cũng có người đáp lại, Nhan Trì xúc động không thôi: “Tạm biệt.”
Thế nhưng, đến giờ ra chơi, hành lang lại không có mấy học sinh chạy ra vui đùa. Ôm sách đi về phía văn phòng, Nhan Trì chợt quay đầu nhìn lớp học, từng học sinh vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Dường như với họ, giờ ra chơi hay giờ học cũng chẳng có gì khác biệt, tất cả đều thờ ơ làm việc riêng của mình.
Mang theo đầy nghi hoặc, Nhan Trì trở về chỗ làm việc. Lúc này anh mới phát hiện bên cạnh có thêm một giáo viên nam. Khi nhìn rõ gương mặt đối phương, trong mắt anh thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Người đồng nghiệp đó có mái tóc xanh nhạt dày và mượt, dài đến tận eo. Dung mạo tinh xảo, làn da tái nhợt như đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời, đôi mắt xanh nhạt phẳng lặng như mặt biển. Đối phương cũng nhìn thấy Nhan Trì, trên mặt hiện rõ vẻ bất ngờ.
Nhan Trì vội vàng lấy lại bình tĩnh: “Xin chào, tôi là giáo viên mới, tên là Nhan Trì.”
“Tôi biết cậu.” Giọng nói của người kia rất dễ nghe, trong trẻo và dịu nhẹ.
“Tiểu Nhị đã nói với chúng tôi rằng sẽ có đồng nghiệp mới đến, bảo chúng tôi chăm sóc cậu.”
Nhan Trì hơi ngại ngùng mỉm cười.
“Tôi là Khê Sướng, giáo viên âm nhạc lớp một.” Giáo viên tóc xanh đưa tay về phía anh.
“Chào mừng cậu đến với Vân Châu.”
Nhan Trì bắt tay anh ta, cười cong cả mắt.