Tô Tô không vui bĩu môi: "Thế không được, người ta đã gửi chiến thư cho em rồi, em không thể nhận thua được. Nhưng mà, nói cho cùng vẫn là nợ đào hoa do anh gây ra."
Tần Húc Đào im lặng trong giây lát, tiếp đó lại bổ sung một câu: "Anh tin tưởng em."
Tô Tô hừ nhẹ một tiếng: "Yên tâm đi!"
Ngày hôm sau, Tô Tô dậy sớm thu dọn đồ đạc. Vừa vào sân trượt băng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người: "Ánh Thu, đây chính là vợ chưa cưới của đội trưởng Tần đấy, trông xinh thật!"
Phương Ánh Thu bĩu môi khinh thường: "Tôi thấy cũng thường thôi."
"Cứ chờ đấy, hôm nay tôi nhất định phải khiến cô ta xấu mặt trước đám đông."
Cô gái bên cạnh nhìn nhau, khuyên nhủ: "Ánh Thu, điểm tới là dừng thôi, cũng đừng làm quá khó coi."
Lúc này trong đầu Phương Ánh Thu hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong đầu cô ta chỉ toàn suy nghĩ làm sao để bỏ xa Tô Tô lại phía sau, như vậy ánh mắt của cả sân băng sẽ tập trung vào cô ta. Ánh mắt của anh Tần cũng sẽ nhìn về phía cô ta. Phương Ánh Thu ngẩng cao đầu, mang giày trượt vào, nhìn thấy Tô Tô bên cạnh vẫn đang làm vài động tác khởi động.
Cô ta bĩu môi.
Hừ, đúng là làm bộ làm tịch!
Cùng với một tiếng súng vang lên, mấy người cùng nhau lao vút đi, Phương Ánh Thu rướn đầu lao về phía trước, kết quả khóe mắt lại thấy Tô Tô vẫn luôn bám sát bên cạnh mình. Cô ta cuống cuồng tăng tốc ngay lập tức. Đột nhiên, mặt băng phía trước sụp xuống.
Phương Ánh Thu và Tô Tô không kịp dừng lại, cùng nhau rơi xuống hồ. Hồi nhỏ Tô Tô từng học bơi nên không sợ hãi, đang định bơi lên trên thì đột nhiên thấy Phương Ánh Thu đang liều mạng giãy giụa. Rõ ràng là cô ta không biết bơi!
Tô Tô nhíu chặt mày, bơi về phía Phương Ánh Thu, muốn đưa cô ta lên. Dù sao cũng là một mạng người, không thể thấy chết mà không cứu. Nhưng Phương Ánh Thu quá sợ hãi, sống chết túm chặt lấy Tô Tô, muốn mượn cơ thể cô để nổi lên mặt nước. Cuối cùng cô ta cũng trèo lên được mặt băng.
Mọi người xung quanh lập tức vây lại.
Sắc mặt Tần Húc Đào trầm xuống, lập tức hỏi: "Tô Tô đâu?"
Phương Ánh Thu không dám nói mình đã đạp lên người cô để leo lên, khóc lóc nói: "Tô Tô muốn kéo tôi xuống, cô ta muốn hại tôi!"
Xung quanh ồ lên một mảnh. Nước hồ lạnh thấu xương, Tô Tô cảm thấy sức lực của mình dần mất đi, trơ mắt nhìn mình ngày càng xa mặt nước. Đột nhiên, một bóng người bơi về phía cô.
Là Tần Húc Đào!
Ánh mắt anh sâu thẳm tựa như xoáy nước, đôi môi mỏng áp lên môi Tô Tô, truyền không khí trong miệng sang cho cô. Tiếp đó cánh tay to lớn vung lên, đưa Tô Tô lên mặt nước.
Hai tay ấn lên ngực cô, liên tục ấn ép vài cái. Tô Tô mới phun ra một ngụm nước, khôi phục ý thức. Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh lại là đứng dậy đi đến trước mặt Phương Ánh Thu đang khóc lóc sụt sùi.
"Cô nói tôi muốn hại cô?"
Trong lòng Phương Ánh Thu không nắm chắc nhưng ánh mắt của mọi người xung quanh khiến cô ta đành cứng cổ nói: "Không sai, nếu không phải cô cứ kéo tôi, tôi đã bơi lên từ lâu rồi!"
Tô Tô cười lạnh một tiếng, cũng chẳng nói gì, túm lấy Phương Ánh Thu định nhảy xuống cái hố băng kia: "Nói miệng không bằng chứng, chúng ta thử lại lần nữa!"
Sắc mặt Phương Ánh Thu trong nháy mắt trắng bệch, sống chết không chịu di chuyển nửa bước. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng lập tức hiểu rõ, biết Phương Ánh Thu nói dối. Nhưng trò đùa này cũng quá trớn rồi.
"Chuyện hôm nay tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng!" Tần Húc Đào bế Tô Tô lên, đi về phía ký túc xá.
Tô Tô run rẩy toàn thân, răng cắn chặt môi, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông, liều mạng tìm kiếm hơi ấm. Tần Húc Đào cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy. Anh ôm chặt hơn, không nói một lời rảo bước nhanh về ký túc xá.