Tô Tô nhíu mày, phồng má giận dỗi: "Tại sao? Là anh đổi ý rồi hả?"
Tần Húc Đào im lặng trong giây lát, ánh mắt rơi trên người Tô Tô, nói: "Không phải, là thủ trưởng không đồng ý, ông ấy nói cần khảo sát thêm một thời gian."
Tần Húc Đào không nói rõ nguyên nhân khảo sát. Nhưng Tô Tô biết, chắc chắn là do thân phận tiểu thư nhà tư bản của cô! Dù sao Tần Húc Đào cũng xuất thân từ gia đình cách mạng lão thành, cộng thêm bản thân anh vô cùng xuất sắc, chuyện thăng chức chỉ là sớm muộn.
Thủ trưởng có lòng trọng nhân tài, đương nhiên không muốn để cô làm lỡ dở tương lai của Tần Húc Đào. Tô Tô ỉu xìu như quả bóng xì hơi, bất lực nói: "Vậy thủ trưởng có nói thời gian khảo sát là bao lâu không?"
Tần Húc Đào lắc đầu.
Thấy Tô Tô có chút không vui, anh nói tiếp: "Không phải em muốn anh dạy trượt băng sao? Giờ mình đi sân băng đi, ít người."
Tô Tô quả nhiên bị thu hút sự chú ý, cô lập tức đeo giày trượt và bộ đồ bảo hộ chị Tú Nga làm cho mình vào, lại mặc thêm chiếc áo bông dày cộm. Cô đi theo sau Tần Húc Đào đến một mặt hồ, cuộc thi trượt băng của quân đội cũng được tổ chức tại đây. Mặt hồ đóng băng vô cùng dày.
Tần Húc Đào xác nhận lại một lần nữa không có nguy hiểm mới nói với Tô Tô: "Em mang giày trượt vào đi, đừng sợ, anh đi ngay sau em."
Tô Tô gật đầu, thăm dò bước lên mặt băng.
Không sao cả!
Cô lại thử trượt về phía trước hai bước, ngạc nhiên vui mừng nhìn Tần Húc Đào phía sau: "Hình như em biết trượt rồi!"
Tiếp đó, cô to gan hơn, thử trượt thêm một đoạn về phía trước, Tần Húc Đào vẫn luôn theo sát phía sau cô.
Tô Tô dần tìm lại được cảm giác trượt băng hồi nhỏ, gan ngày càng lớn, thậm chí còn quay đầu lại hét với Tần Húc Đào phía sau: "Anh tới đuổi theo em đi!"
Đột nhiên, giày trượt bị kẹt vào một tảng băng nhô lên. Cơ thể Tô Tô bất ngờ ngã nhào về phía trước, cô sợ hãi nhắm mắt lại, ý nghĩ duy nhất trong đầu là tuyệt đối đừng để đập mặt xuống. Cơn đau trong tưởng tượng không truyền đến, cô ngã vào một vòng tay ấm áp.
Là Tần Húc Đào!
Đôi cánh tay rắn rỏi của anh đã đỡ chặt lấy cô.
Lúc này Tô Tô mới cẩn thận mở mắt ra, sợ hãi thở phào một hơi, tim vẫn còn đập thình thịch: "May mà có anh!"
"Cẩn thận chút." Đợi Tô Tô đứng vững lại, anh mới buông tay ra nhưng vẫn luôn theo sát phía sau Tô Tô, ánh mắt luôn dõi theo cô. Tô Tô lại lượn vài vòng giữa mặt hồ, dừng lại sờ sờ gò má đã lạnh cóng đến đỏ bừng. Nếu để bị cảm lạnh thì đúng là lợi bất cập hại.
Vẫn là nên về trước thôi.
Thế là hai người kết thúc buổi tập trượt băng tối nay, cùng nhau đi về hướng ký túc xá. Buổi tối ánh sao lấp lánh, xung quanh tĩnh lặng như tờ, yên tĩnh đến mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập của người bên cạnh. Sau khi về đến ký túc xá, Tần Húc Đào nói với Tô Tô: "Em đi tắm nước nóng trước đi, kẻo bị cảm."
Tô Tô gật đầu, cô đã cảm thấy mũi hơi nghẹt rồi, quả thực cần tắm nước nóng. Cầm lấy quần áo, cô bước vào nhà vệ sinh. Nghe tiếng nước chảy bên trong, Tần Húc Đào bỗng cảm thấy hơi khát nước. Anh nhíu mày, cầm cốc nước trên bàn uống liên tiếp mấy ngụm lớn.
Trong nhà vệ sinh, nước nóng xối lên người Tô Tô, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, cảm giác vô cùng thoải mái. Tắm xong, cô mặc quần áo chỉnh tề, bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Tần Húc Đào vẫn còn ngồi trên ghế sô pha.
"Anh cũng mau đi tắm đi!"
Tần Húc Đào gật đầu.
Đợi đến lúc anh tắm xong, Tô Tô đã nằm trên giường, cô bỗng nhiên hơi mất ngủ, quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh: "Anh thấy ngày mai em thi trượt băng có thắng được không?"
Đợi một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của Tần Húc Đào vang lên bên tai: "Quan trọng là tham gia, an toàn là trên hết."