Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 30

Trước Sau

break

Tô Tô tháo mũ và khăn quàng cổ ra, không nói gì.

“Em giận à?” Tần Húc Đào khó hiểu hỏi.

Tô Tô liếc nhìn anh một cái, hỏi thẳng: “Tại sao Phương Ánh Thu lại gọi anh là anh Tần? Hai người có quan hệ gì?”

Tần Húc Đào nhíu mày: “Em nói cô gái ở cửa ban nãy sao? Từng gặp qua hai lần.”

“Cô ấy tên là Phương Ánh Thu à?”

Tô Tô bỗng nhiên hết giận, hóa ra là Phương Ánh Thu tương tư đơn phương, Tần Húc Đào còn chẳng biết cô ta là ai.

Tô Tô vui vẻ nói: “Em thông minh lắm, học một cái là biết ngay, nhờ cả vào anh đấy, thầy Tần.”

Tần Húc Đào gật đầu, đã cô muốn học thì anh cũng không có lý do gì để từ chối.

Tô Tô nghe Tần Húc Đào kể mới biết, hàng năm đơn vị đều tổ chức thi trượt băng, tất cả mọi người trong đơn vị đều có thể tham gia. Trong cuộc thi trượt băng, thường sẽ có người để ý nhau. Vì vậy thi trượt băng là hoạt động đặc sắc ở đây, cũng được coi là một kiểu giao lưu kết bạn trá hình.

Hồi nhỏ Tô Tô từng học trượt băng hai năm, nên cô mới nhận lời Phương Ánh Thu tham gia thi đấu. Đã quyết định tham gia thi trượt băng, trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị!

Trang bị trượt băng thời này khá đơn giản, không có nhiều đồ bảo hộ, chủ yếu dựa vào giày trượt băng. Tô Tô vừa khởi ý niệm, mở mắt ra đã vào trong không gian. Cô đi đến khu vực thứ hai trong không gian, dựa theo phân loại lúc tích trữ hàng hóa, rất nhanh đã tìm ra một số trang bị trượt băng.

Nhưng những trang bị này đều là loại mới nhất. Chắc chắn là không thể mang ra trước mặt mọi người, nếu không có thể sẽ gây rắc rối không đáng có, Tô Tô suy nghĩ một chút.

Có một đôi giày trượt băng màu đen dùng được, trông không quá nổi bật, ai hỏi thì cứ bảo mua ở Thượng Hải là xong. Vậy còn đồ bảo hộ thì sao? Cô đã nhiều năm không trượt băng, cần luyện tập để tìm lại cảm giác. Cô không muốn chưa lên sân đấu đã bị thương trong quá trình tập luyện.

Nhưng đồ có sẵn thì không dùng được. Vậy thì tự may đồ bảo hộ thôi.

Tô Tô nhanh chóng vẽ mẫu đồ bảo hộ lên giấy, lại lấy từ trong không gian một ít vải đỏ, da và bông. Cô mang theo kim chỉ tìm chị Phương nhờ giúp đỡ.

Chị Phương vừa nghe xong liền vỗ ngực nói: “Em gái, em cũng tham gia cuộc thi trượt băng đó à? Thế thì đến lúc đó chị nhất định phải đi cổ vũ cho em!”

“Mặc dù cái đồ bảo hộ em nói, chị không biết làm! Nhưng chị biết trong khu mình có một người, chắc chắn làm được thứ em muốn.”

Tô Tô đi theo chị Phương đến phía bên kia của khu ký túc xá gia binh, vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng cãi vã vọng ra từ bên trong.

“Đinh Thành Cương! Có phải anh chê tôi không?”

“Tôi sinh cho nhà họ Đinh các người bốn đứa con trai, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ! Nhưng còn anh thì sao? Tôi muốn đi xem thi trượt băng một chút mà anh cũng không đồng ý!”

“Sao hả, sợ tôi đi làm mất mặt anh à?”

Sau một hồi tiếng đồ đạc bị ném loảng xoảng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trông có vẻ hiền lành chất phác bước ra, mặt đầy giận dữ, nhìn thấy chị Phương và Tô Tô ở cửa thì sững người lại.

Chị Phương lộ vẻ ngượng ngùng: “Tôi đến tìm Tú Nga, muốn nhờ cô ấy chút việc!”

Đinh Thành Cương nhíu mày chặt, gật đầu rồi quay người đi xuống cầu thang, Tô Tô theo chị Phương bước vào trong phòng. Chỉ thấy trên sàn đầy mảnh bát vỡ, cơm canh vương vãi khắp nơi, trông cực kỳ bừa bộn.

Tôn Tú Nga đang ngồi trên ghế đẩu, tóc tai rối bù, mắt sưng húp, vừa thấy chị Phương liền òa khóc nức nở: “Chị Phương, Đinh Thành Cương đúng là đồ không ra gì! Em mười tám tuổi đã gả cho anh ta, chịu thương chịu khó, chẳng qua chỉ bảo anh ta đưa đi xem thi trượt băng thôi mà anh ta cũng không chịu.”

Chị Phương ra hiệu cho Tô Tô ngồi xuống trước, rồi an ủi Tôn Tú Nga một hồi lâu. Đợi cô ấy bình tĩnh lại, chị mới nói: “Tú Nga, chị đến nhờ em một việc.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc