Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 29

Trước Sau

break

Mẹ Tần đã nấu xong một bàn đầy thức ăn, gọi lớn: "Con bé Tô, mau lại ăn cơm nào!"

Tô Tô ngồi trên chiếc giường lò ấm áp, nhìn những món ăn trên bàn trước mặt, càng cảm nhận rõ hơn sự coi trọng mà nhà họ Tần dành cho mình.

Có thịt chiên giòn vàng óng, gà hầm nấm dại, dồi lợn hầm dưa chua, thịt lợn hầm miến, địa tam tiên, thịt heo chiên sốt, xương hầm tương, bánh bao đậu dính, bánh nếp, sủi cảo, bánh áp chảo, cơm gói lá, chính giữa còn đặt hoa quả đóng hộp và lê đông lạnh.

Mẹ Tần ngồi ở đầu giường lò, nói: "Con bé Tô, ăn đi con!"

Tần Tiểu Phượng bĩu môi: "Mẹ, chẳng phải mẹ bảo hết dồi lợn rồi sao? Sao chị Tô vừa đến lại có thế, hứ, mẹ thiên vị, con không ăn nữa!"

"Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn."

Mẹ Tần chỉ mải gắp thức ăn cho Tô Tô, chẳng mấy chốc bát cô đã chất thành ngọn núi nhỏ, Tô Tô ăn một bữa no căng cả bụng.

Ăn uống no say xong, dọn mâm cơm xuống khỏi bàn, mẹ Tần lấy ra một chiếc hộp sắt, đưa cho Tô Tô.

“Bên trong là sính lễ cho con, tổng cộng chín trăm tệ, ngoài ra còn có phiếu mua xe đạp, đồng hồ và máy khâu, đủ cả ba món lớn.”

Đứng bên cạnh, Tần Tiểu Phượng đỏ cả mắt vì ghen tị. Cô ấy vẫn luôn muốn mua một chiếc đồng hồ nhưng mẹ nhất quyết không cho phiếu, bây giờ lại đưa hết cho Tô Tô, Tô Tô đã bỏ bùa gì thế này!

Nếu để Tô Tô gả vào đây thật thì sau này cái nhà này còn chỗ cho cô ấy dung thân sao!

Hiểu rõ tấm lòng của mẹ Tần, Tô Tô không từ chối. Cô mỉm cười, nắm lấy tay bà nói: “Cảm ơn bác.”

Vì buổi chiều Tần Húc Đào còn có nhiệm vụ, nên ăn cơm xong, Tô Tô và anh liền rời khỏi nhà họ Tần. Về đến khu gia binh, từ xa đã thấy một bóng người trước cửa ký túc xá, đang lén lút đứng đó ghé mắt nhìn qua khe cửa. Nhìn bóng lưng này có vẻ giống Phương Ánh Thu.

Tần Húc Đào nhíu mày, vừa định lên tiếng thì bị Tô Tô ngăn lại.

Tô Tô nhếch mép cười, bỗng hét lớn: “Cô Phương!”

Phương Ánh Thu giật mình, ngã phịch xuống đất. Cô ta quay đầu lại, thấy Tần Húc Đào đang đứng cạnh Tô Tô, sắc mặt thoắt trắng thoắt đỏ, biến đổi liên tục.

Cô ta vội vàng đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, cúi đầu, cuối cùng làm ra vẻ e thẹn nói: “Anh Tần, anh đã về rồi ạ?”

Tô Tô cười nói: “Cô Phương lại đến đưa bánh đường à? Khe cửa không nhét vừa đâu.”

Sắc mặt Phương Ánh Thu trở nên khó coi, cô ta ấm ức nhìn Tần Húc Đào: “Cô Tô, không phải đâu, cô hiểu lầm tôi rồi. Tôi muốn mời cô tham gia cuộc thi trượt băng do đơn vị tổ chức, tất cả người nhà quân nhân đều có thể tham gia.”

“Nếu cô Tô không dám thì cũng không sao, đi cổ vũ cho bọn tôi cũng được.”

Phương Ánh Thu đắc ý trong lòng.

Tô Tô là tiểu thư nhà tư bản đến từ thành phố Thượng Hải, chắc chắn không biết trượt băng, làm sao so được với người trượt từ nhỏ đến lớn như cô ta. Đến lúc đó nhất định phải khiến cô mất mặt trên sân đấu.

Còn cô ta sẽ tỏa sáng rực rỡ. Như vậy anh Tần sẽ biết ai mới là người thích hợp với anh ấy.

Tô Tô nheo mắt, dám tính kế lên đầu cô sao: “Được, tôi tham gia!” Cô quay sang làm nũng với Tần Húc Đào: “Nhưng em không thạo lắm, anh dạy em nhé? Em thực sự rất muốn tham gia.”

Tần Húc Đào mím môi, gật đầu: “Được, anh dạy em.”

Phương Ánh Thu đứng bên cạnh tức đến trắng bệch cả mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: “Đúng là không biết trời cao đất dày, đến lúc đó nhất định phải cho cô biết thế nào là biết khó mà lui.”

“Cô Phương, cô còn đứng đây làm gì? Chúng tôi phải về phòng rồi.”

Phương Ánh Thu không cam lòng tránh đường. Trơ mắt nhìn bọn họ cùng vào ký túc xá, cánh cửa đóng sầm lại một tiếng “bốp”.

Vào đến phòng, Tần Húc Đào nói với Tô Tô: “Em không biết trượt băng, không cần thiết phải tham gia thi đấu.”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc