“Mày nổi loạn đấy à?”
“Con gái nhà ai mà hỗn láo như mày, dám động tay với cả mẹ và em gái!”
“Mau quỳ xuống xin lỗi! Không thì tao sẽ dùng gia pháp trị mày, cái thứ bất hiếu!”
Tô Tô cười lạnh nhưng tay lại bất ngờ véo mạnh vào đùi mình một cái rồi đôi mắt trở nên đỏ hoe.
Cô lắc đầu, hai mắt rưng rưng những giọt lệ quật cường, ấm ức hướng về người bố rác rưởi trước mặt.
“Bố, bà ta không phải mẹ con.”
“Mẹ con đã mất rồi. Mai là giỗ của mẹ.”
“Con không muốn phá hỏng không khí vui vẻ trong bữa tiệc nhưng con thật sự rất nhớ mẹ. Con chỉ muốn trốn một mình khóc lén thôi, như vậy cũng không được sao?”
Đám khách mời xung quanh đều là người tinh ý, bọn họ đưa nhìn nhau rồi thầm mắng chửi trong lòng: “Quả nhiên là một cặp vợ chồng không ra gì!”
Người đàn ông thì quên luôn cả ngày giỗ của vợ, chỉ mải mê tổ chức tiệc tùng, còn bà mẹ kế thì lại giở trò đổ oan.
Hóa ra tin đồn bên ngoài là thật!
Mục Lan Tâm như ngồi trên đống lửa. Hình tượng “mẹ hiền” mà bà ta dày công xây dựng trong giới nhà giàu tuyệt đối không thể sụp đổ lúc này. Bà ta luống cuống định mở miệng phân trần.
Sắc mặt Triệu Quốc Tường trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo của ông ta khiến Mục Lan Tâm câm nín, không dám hành động.
Nghĩ đến bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản trong phòng, ông ta lập tức đổi sang vẻ mặt đau buồn, đặt tay lên vai Tô Tô, dịu giọng dỗ dành:
“Mẹ Mục chỉ đang lo lắng cho con thôi.”
“Được rồi, là bố sai. Bố xin lỗi con. Con tha lỗi cho bố được không?”
Tô Tô thầm cười lạnh nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
“Bố, sao con lại giận bố được chứ? Bố là người thân duy nhất của con, con chỉ tin bố. Dù bố muốn con làm gì con cũng đồng ý.”
Triệu Quốc Tường hài lòng gật đầu.
Nhìn gương mặt cô bé ngày càng giống Tô Mai, trong lòng ông ta lại thấy phiền chán.
Sao con bé này càng lớn càng giống mẹ nó, ông ta nhìn thôi đã thấy chướng mắt.
Nhưng cũng may là dễ dỗ dành y như mẹ nó.
Đợi ông ta lấy được toàn bộ tài sản của nhà họ Tô, lúc đó ai nấy đều phải nịnh bợ ông ta, chẳng dám coi thường nữa!
Năm xưa ông ta qua lại với Mục Lan Tâm cũng vì bà ta đủ ngoan ngoãn, khiến ông ta thấy mình có bản lĩnh.
“Thôi nào, khóc sưng cả mắt như con mèo rồi, khóc nữa là không xinh đâu.”
“Con nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tối bố sẽ bảo dì Trương lên gọi con.”
Triệu Quốc Tường nói xong thì quay người dẫn khách xuống lầu.
Mục Lan Tâm và Triệu Y Y lấy lại tinh thần, không cam tâm đi theo sau.
Lạ thật đó? Sao nay con nhóc này khôn như vậy!
Mới hai giọt nước mắt rơi xuống mà đã khiến mọi chuyện êm xuôi rồi ư?
Tô Tô đóng cửa phòng, đi tới bàn trang điểm và ngồi xuống.
Người trong gương có làn da trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hạnh sáng rực, đuôi mắt hơi xếch nhẹ phối cùng đôi mày dài khiến gương mặt trông vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ.
Tô Tô chú ý tới chiếc vòng đen sì trên cổ tay, lờ mờ nhìn thấy có một vết nứt.
Cô đưa tay sờ thử thì cảm thấy đau nhói.
Đầu ngón tay bị quẹt rỉ máu, giọt máu lập tức bị chiếc vòng hút vào. Vòng tay bắt đầu nóng lên rồi dần dần biến thành màu trắng như mỡ cừu.
Tô Tô vui sướng sờ thử.
Chính là không gian!
Nó cũng xuyên theo cô tới đây!
Tô Tô thử nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra thì cô đã ở trong không gian quen thuộc.
Không rõ không gian rộng bao nhiêu, đến giờ cô vẫn chưa khám phá hết, chỉ biết là nhìn mãi không thấy điểm cuối.
Cô đã tạm chia thành bốn khu vực.
Phía Bắc là đất trồng màu mỡ, trung tâm có một giếng nước phun ra nước suối trong vắt.
Cô đã mua hàng loạt drone nông nghiệp để tự động tưới tiêu cho ruộng đồng, cây cối đang sinh trưởng tốt.
Ngoài các loại cây lương thực như lúa mì, ngô, đậu tương, khoai lang, cô còn trồng táo, lê, hồng, vải, sầu riêng...