Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 2

Trước Sau

break

Mục Lan Tâm giả vờ lấy khăn tay chấm nước mắt, che đi nụ cười đắc ý nơi khóe môi.

Bà ta đang chờ đến lúc đạp cửa xông vào, thấy Tô Tô và tên đầy tớ nào đó nằm lõa lồ trên giường thì hả dạ biết bao.

Muốn tranh giành vinh hoa phú quý với mẹ con bà ta hả? Nằm mơ đi!

Trong phòng, Tô Tô đã tiếp nhận xong ký ức và nhanh chóng lướt qua cốt truyện trong sách.

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, cô nở nụ cười lạnh lùng.

Bố rác rưởi, mẹ kế độc ác và em gái giả tạo, không một ai ra hồn cả!

Bố cô tên Triệu Quốc Tường, ở rể nhà họ Tô. Dù là đàn ông trung niên nhưng chăm sóc khá tốt nên trông ông ta trẻ hơn tuổi.

Theo ký ức của chủ nhân thân thể thì khi mẹ còn sống, ông ta cũng là người chồng tốt, bố con hòa thuận, một gia đình kiểu mẫu trong mắt người ngoài.

Nhưng mười lăm năm trước mẹ của chủ nhân thân thể qua đời vì bệnh.

Chưa qua tuần đầu thì Triệu Quốc Tường đã ngang nhiên rước người giúp việc tên Mục Lan Tâm đang bụng mang dạ chửa về làm vợ kế.

Từ giúp việc biến thành bà chủ, Mục Lan Tâm luôn giả vờ yếu đuối, ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân thân thể, thậm chí còn chăm lo hơn cả con ruột, từng chút một bồi dưỡng nên một tiểu thư ác độc kiêu căng.

Còn cô em cùng bố khác mẹ tên Triệu Y Y thì lại được tô vẽ với hình tượng trong sáng, dịu dàng.

So sánh hai bên, Triệu Quốc Tường ngày càng chán ghét con gái ruột, chỉ chăm chăm bênh vực mẹ con Mục Lan Tâm.

Tội nghiệp chủ nhân thân thể chỉ biết la lối om sòm để thu hút sự chú ý, vì sâu trong lòng luôn khao khát tình thương từ người bố.

Sau này, Triệu Quốc Tường lợi dụng lúc chủ nhân thân thể không đề phòng mà lừa ký giấy chuyển nhượng tài sản rồi bán sạch nhà máy của nhà họ Tô.

Ông ta cũng âm thầm tẩu tán toàn bộ tài sản.

Ngay khi có tin sắp bị điều tra, ông ta lập tức dẫn mẹ con Mục Lan Tâm trốn sang Cảng Thành, tiếp tục cuộc sống vinh hoa phú quý.

Chỉ bỏ lại chủ nhân thân thể gánh hết mọi hậu quả.

Chủ nhân thân thể sống lay lắt trong căn nhà trống rỗng, mang tiếng tiểu thư nhà tư sản nhưng lại trở thành con dê thế mạng cho cả nhà.

Tuyệt vọng đến cùng cực, cuối cùng chủ nhân thân thể treo cổ tự tử trong chuồng trâu.

Tô Tô tuyệt đối không muốn kết cục của mình cũng thảm hại như vậy.

Người bố rác rưởi, mẹ kế ác độc và em gái giả tạo đều phải trả giá!

Tài sản nhà họ Tô ư, cô tuyệt đối không để ai cướp được!

Nhưng bây giờ chưa phải lúc để trở mặt, ngay khi Triệu Quốc Tường chuẩn bị đạp cửa xông vào thì cô đã chủ động mở cửa.

“Bố, có chuyện gì vậy? Vừa rồi con ngủ quên mất.”

Mặt Mục Lan Tâm cứng đờ, sao con khốn này vẫn còn sức mở cửa?

Bà ta vội vàng thò đầu nhìn vào trong.

Trên giường chỉ có chăn gối được xếp gọn gàng, không một bóng người!

Thấy kế hoạch thất bại, Mục Lan Tâm tức đến nỗi mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi gào lên:

“Người đâu? Mày giấu hắn ta ở đâu rồi? Rõ ràng tao thấy có đàn ông vào phòng mà!”

Nói rồi bà ta chẳng buông tha, lục tung cả căn phòng để tìm kiếm.

Tất nhiên chẳng thấy ai rồi!

Bốp!

Tô Tô bước lên trước, không khách sáo mà tát một cái thật mạnh vào mặt bà ta.

“Ai cho bà tự tiện xông vào phòng tôi lục tung đồ hả?”

Mục Lan Tâm ôm mặt đỏ bừng, cả người run rẩy vì tức.

Triệu Y Y thấy vậy liền chạy tới đỡ mẹ mình, nước mắt lăn dài:

“Chị, chị làm gì vậy? Mẹ có chọc gì chị đâu, lúc nãy mẹ còn bênh chị nữa mà!”

Bốp!

Tô Tô lại trở tay tát thẳng vào mặt cô ta.

“Câm miệng! Ở đây đến lượt cô lên tiếng à?”

Lúc đọc truyện, cô ghét nhất là hai mẹ con giả tạo này, tiếc là lúc đó không thể chọc tay vào trong sách.

Giờ thì tốt rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội tự tay dạy dỗ cả hai một trận!

Triệu Quốc Tường phản ứng lại, sắc mặt xanh mét, mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc