Còn việc kết hôn với tiểu thư tư bản như nguyên chủ có ảnh hưởng đến đường thăng tiến của anh hay không thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của ông cụ Tô. Suy cho cùng con người ai cũng có lòng ích kỷ, ông chỉ muốn cháu gái mình có thể sống hạnh phúc cả đời.
Vì thế ông đã chi trả toàn bộ viện phí cho mẹ của Tần Húc Đào. Điều kiện chính là anh phải cưới Tô Tô, Tần Húc Đào đã đồng ý. Nhưng khi nguyên chủ biết tin này, cô đã phản ứng rất dữ dội. Trong mắt cô, Tần Húc Đào là người trầm mặc ít nói, chẳng hiểu chút lãng mạn nào, đi nhà hàng Tây còn chẳng biết dùng dao nĩa.
Quan trọng hơn là sau khi kết hôn với anh, cô sẽ phải đến nơi khỉ ho cò gáy như Hắc Thành để chịu khổ cùng anh. Cứ nghĩ đến việc không có quần áo đẹp để mặc là cô không chịu nổi. Thế là cô chạy thẳng đến đơn vị của Tần Húc Đào làm loạn.
Trước mặt cấp dưới của anh, lúc thì cô chỉ thẳng vào mặt mắng anh là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, lúc lại chê bai điều kiện ở khu gia đình quân nhân. Ra vẻ không hủy hôn thì thề không bỏ qua. Tần Húc Đào chỉ viết một lá thư cho ông ngoại báo cáo hành tung của cô, sau đó nửa ép buộc đưa cô lên tàu trở về Thượng Hải.
Trước khi đi, Tần Húc Đào nhìn cô với ánh mắt không chút gợn sóng, chỉ buông lại một câu: "Nếu còn có lần sau thì giải trừ hôn ước." Nói xong anh quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Tô Tô cảm thấy hơi chột dạ, trong mắt những người bên cạnh Tần Húc Đào, cô đúng là một tiểu thư tư bản không biết điều. Cũng không biết quyết định đến Hắc Thành tìm anh có đúng đắn hay không. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, đã ở trên tàu rồi, bây giờ cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy thôi.
Vương Đắc Phương lại cẩn thận quan sát Tô Tô một lượt. Nhìn khuôn mặt này, nhìn vóc dáng này, đẹp thì đẹp thật, hơn nữa tính cách này cũng đâu có giống lời đồn đâu. Rốt cuộc là kẻ nào suốt ngày đặt điều sau lưng người khác thế không biết!
Đội trưởng Tần đúng là tốt số thật!
Nghĩ đến đây, Vương Đắc Phương càng thêm nhiệt tình: "Em gái à, đã là vợ chưa cưới của Đội trưởng Tần thì chúng ta là người một nhà rồi! Đợi đến Hắc Thành, em cứ đi theo chị, chị sẽ dẫn em đi tìm Đội trưởng Tần!"
Tô Tô lập tức gật đầu đồng ý trong ký ức của nguyên chủ, thông tin về địa chỉ của Tần Húc Đào đã trở nên rất mơ hồ. Cô đang lo không biết phải tìm Tần Húc Đào thế nào đây! Trên quãng đường tiếp theo, Tô Tô đã dò hỏi được rất nhiều chuyện về Tần Húc Đào từ chị Vương Đắc Phương.
Dù sao thì trong vài năm tới, rất có thể cô sẽ sống cùng anh ở Hắc Thành. Tìm hiểu trước sẽ giúp tránh được rất nhiều mâu thuẫn. Đoàn tàu vẫn không ngừng lăn bánh. Nhiệt độ bên ngoài liên tục giảm xuống, kính cửa sổ xe đã phủ một lớp sương mờ.
Tô Tô đưa tay lau một khoảng nhỏ trên kính, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh vùn vụt trôi qua, loáng thoáng có thể thấy những lớp tuyết đọng chưa tan. Đến ga, cô thu dọn hành lý, thay chiếc áo khoác bông màu xanh lính đã chuẩn bị sẵn, lại quấn thêm khăn choàng đỏ dày cộp, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp.
Vừa xuống xe, hàng mi dày dài của cô lập tức đọng lại một lớp sương mỏng.
“Lạnh chết mất! Sao chồng chị còn chưa đến đón? Về đến nơi chị phải mắng cho ảnh không biết đường về luôn!” Vương Đắc Phương vác bao tải trên lưng, tay kia dắt con trai, dáo dác nhìn quanh.
Trước cửa ga tàu người qua lại tấp nập, có không ít người giơ biển rao mời khách thuê phòng, nước nóng đầy đủ. Tô Tô nhìn cảnh chào mời náo nhiệt như đánh nhau ấy với vẻ hiếu kỳ. Lúc này, một chiếc xe màu xanh quân đội dừng lại trước mặt họ, cửa kính từ từ hạ xuống.
“Đội trưởng Tần, sao anh lại đến đón vậy!?”
Bên tai vang lên giọng Vương Đắc Phương đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Tô Tô quay đầu lại, liền thấy một gương mặt góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao, môi mỏng, đuôi lông mày rậm và sắc như lưỡi kiếm, đường viền cằm đặc biệt rõ nét và cứng cáp, đôi mắt đen sâu thẳm. Quả nhiên là cực phẩm!