Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 16

Trước Sau

break

Trong toa xe vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Người dân thời này vô cùng căm ghét bọn buôn người, bởi vì thứ chúng hủy hoại chính là niềm hy vọng của cả một gia đình. Sau khi quay lại toa xe, Tô Tô nằm nghỉ trên giường, Vương Đắc Phương vẫn ôm chặt lấy con trai mình, vẻ mặt đầy sợ hãi. Không ngờ hai kẻ đó lại là bọn buôn người thật.

Nếu lúc nãy để con trai dẫn bà già trời đánh đó đi vệ sinh thật... Thì chuyện gì sẽ xảy ra, chị ta có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

Một lúc sau, chị ta ngượng ngùng chọc nhẹ vào người Tô Tô, đưa cho cô một bộ ga trải giường mới: "Em gái à, hôm nay cảm ơn em nhé! Chuyện lúc nãy cho chị xin lỗi nhé, chẳng hiểu sao lúc đó cứ như bị ma làm ấy, bình thường chị không như thế đâu."

Tô Tô mỉm cười, chấp nhận lời xin lỗi. Cô vốn được thiết lập là nữ phụ làm nền độc ác trong truyện, người khác luôn vô thức ghét bỏ cô, suy cho cùng thì thiện ý đều dành hết cho nữ chính rồi.

Vương Đắc Phương thở dài, nói tiếp: "Thằng nhóc nghịch ngợm nhà chị mãi đến năm 29 tuổi chị mới sinh được, bình thường nuông chiều nó quen rồi, nó còn làm hỏng ga giường của em nữa. Bộ ga này chị mua ở cửa hàng bách hóa tại Thượng Hải, đền cho em coi như tạ lỗi nhé!" Nói rồi chị ta kéo thằng bé lại: "Mau xin lỗi chị đi!"

Thằng bé chu mỏ, trên má vẫn còn vương nước mắt: "Em xin lỗi chị ạ." Nhìn thế này cũng ngoan đấy chứ, Tô Tô mỉm cười, không nhận bộ ga giường.

Người thời này thực ra rất thẳng thắn và chất phác, dám yêu dám hận, đối với sự giúp đỡ của người khác thì lại càng vô cùng cảm kích.

Vương Đắc Phương thật ra cũng tiếc của, thấy Tô Tô không nhận, chị ta cũng không ép, sau đó như được mở lời, chị ta nhiệt tình hỏi han: "Chị tên là Vương Đắc Phương, em cứ gọi là chị Phương là được."

"Cô gái này, em tên là gì thế? Có người yêu chưa?"

"Em đi Hắc Thành đúng không? Chị là người ở đó đấy, lần này đi Thượng Hải là để thăm người thân thôi. Ông xã nhà chị làm trong quân đội, sau này có việc gì em cứ tìm chị, giúp được chị nhất định sẽ giúp!"

Quân đội ư? Tô Tô chợt nghĩ, vậy rất có khả năng chị ấy biết Tần Húc Đào. Trước đó chú Vương bảo cô gửi thư báo trước cho Tần Húc Đào nhưng cô hoàn toàn không biết địa chỉ của anh. Vốn định đến Hắc Thành rồi mới dò hỏi sau.

Nhưng giờ tình cờ gặp được người trong quân đội, đi theo chị Phương chắc chắn sẽ tìm được anh ấy.

Tô Tô mỉm cười: "Chị Phương, chị có biết Tần Húc Đào không?"

"Biết chứ, cậu ấy là cấp trên của ông xã nhà chị đấy, em hỏi cậu ấy làm gì?"

Chị Phương thắc mắc hỏi.

"Em là Tô Tô, là vợ chưa cưới của Tần Húc Đào."

"Cái gì!? Em chính là cô tiểu thư tư bản đỏng đảnh hay gây chuyện đó hả?" Chị Phương trợn tròn mắt, vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại; "Em xem cái miệng chị này, toàn nói linh tinh!"

Tô Tô mỉm cười không để bụng. Chị Phương nói không sai, trong nguyên tác, cô đúng là một tiểu thư tư bản đỏng đảnh hay gây chuyện. Hôn ước của nguyên chủ và Tần Húc Đào được ông ngoại định đoạt vào năm mẹ cô qua đời, bất chấp sự phản đối kịch liệt của cô.

Ông cụ Tô đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của Triệu Quốc Tường, đồng thời cũng nhạy bén dự cảm được chính sách trong tương lai có thể sẽ thay đổi. Ông lo lắng sau khi mình qua đời, nguyên chủ sẽ cô độc không nơi nương tựa, vì thế đã chạy vạy khắp nơi tìm kiếm người thích hợp cho cô.

Tần Húc Đào lọt vào mắt xanh của ông chính vào lúc này. Gia thế anh trong sạch, ba đời trước đều từng tham gia quân ngũ, ở thời đại này thì tuyệt đối là thành phần lý lịch đỏ chuẩn chỉnh. Hơn nữa Tần Húc Đào tuổi còn trẻ mà chức vụ trong quân đội đã không thấp, tiền đồ sau này vô cùng rộng mở, cộng thêm tính tình anh chính trực, dù kết hôn xong không có tình cảm thì chắc chắn anh cũng sẽ không bạc đãi nguyên chủ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc