Gom Gia Sản, Tiểu Thư Tư Bản Lên Phía Bắc Tìm Chồng

Chương 13

Trước Sau

break

Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao tối qua Tô Tô lại chủ động ký thỏa thuận chuyển nhượng tài sản và giấy đoạn tuyệt quan hệ, hóa ra tất cả đều là cái bẫy do cô giăng ra.

“Tô Tô, đồ sói mắt trắng! Tao là bố mày, mày lại dám hại tao như thế!”

Sắc mặt Tô Tô không đổi: “Giấy đoạn tuyệt quan hệ cũng đã ký rồi, ông và tôi chẳng còn chút quan hệ nào cả.”

Mục Lan Tâm và Triệu Y Y sớm đã sợ đến mức mềm nhũn cả người, không ngừng van xin giải thích.

“Tất cả đều là chủ ý của Triệu Quốc Tường, thật sự không liên quan gì đến chúng tôi đâu!”

Nhìn thấy ba người Triệu Quốc Tường bị giải đi, Tô Tô chân thành nói lời cảm ơn với Trưởng phòng Chu.

“Trưởng phòng Chu, nếu hôm nay không nhờ ông đến kịp thời, e rằng cháu không còn đứng đây nói chuyện với bác được nữa rồi.”

Trong lòng Trưởng phòng Chu ngũ vị tạp trần, không ngờ vị đại tiểu thư tư bản trong mắt người ngoài luôn sống trong nhung lụa, kiêu căng tùy hứng, sau lưng lại phải sống những ngày tháng như thế này. Ông ấy có chút không đành lòng, nhắc nhở: “Không cần cảm ơn, nếu có thể thì cháu hãy mau chóng rời khỏi Thượng Hải đi.”

Tô Tô biết Trưởng phòng Chu đang nhắc nhở mình. Cô mỉm cười gật đầu: “Trưởng phòng Chu, cháu sẽ rời khỏi Thượng Hải sớm thôi. À đúng rồi, tiền chia lợi nhuận nhà máy có thể phiền ông gửi đến địa chỉ này được không ạ?”

Cô đưa địa chỉ nhà chú Vương qua. Sau khi tiễn Trưởng phòng Chu về, Tô Tô giải tán người giúp việc, mỗi người đều được cô đưa cho một khoản tiền lớn. Mấy ngày tiếp theo, Tô Tô thu dọn xong xuôi tất cả đồ đạc.

Trong thời gian đó, Trưởng phòng Chu cũng cho người đến nhắn lời với cô. Cảnh sát đã tìm được nhân chứng, xác thực việc Triệu Quốc Tường quả thực có ý định mua bán tài sản quốc gia. Trong quá trình điều tra, mẹ con Mục Lan Tâm nóng lòng muốn thoát thân nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Triệu Quốc Tường, muốn giả vờ như không hay biết gì.

Triệu Quốc Tường cũng đâu dễ dàng buông tha cho họ, một mực khẳng định là do bị họ xúi giục, mê hoặc. Do ảnh hưởng quá xấu, cấp trên đã quyết định đưa bọn họ đi cải tạo lao động. Đồng thời, công tác bàn giao nhà máy họ Tô cũng đã hoàn tất, sau này mỗi tháng đều có thể nhận tiền chia lợi nhuận, sẽ được gửi cho chú Vương theo địa chỉ Tô Tô cung cấp. Tô Tô tìm đến chú Vương nói rõ tình hình.

“Thế sao được!” Chú Vương vội vàng từ chối.

“Chú Vương, lần này cháu đi không biết bao giờ mới có thể quay lại, chú và má Trương phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, số tiền này cứ coi như cháu thay mặt ông ngoại và mẹ phụng dưỡng hai người lúc tuổi già.” Trong mắt chú Vương ngấn lệ, má Trương đứng bên cạnh cũng lén lau nước mắt: “Tiểu thư, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ trông coi nhà họ Tô thật tốt, đợi cô trở về!”

Tô Tô gật đầu, sau khi rời khỏi nhà chú Vương liền mang theo hành lý nhanh chóng đi tới ga tàu hỏa. Từ Thượng Hải đến Hắc Thành chỉ có một chuyến tàu hỏa, lúc đến nơi, loa phát thanh nhà ga đã vang lên, Tô Tô vội vàng mua vé vào ga.

Tạm biệt Thượng Hải, cô bước lên hành trình đi tới Hắc Thành...

Tô Tô mua vé giường nằm. Dựa theo tấm vé trong tay, Tô Tô rất nhanh đã tìm được toa xe của mình. Toa xe không lớn, bên trong có tổng cộng hai dãy giường nằm đệm mềm ba tầng, mỗi giường đều được trang bị gối và chăn đơn giản, chất liệu bình thường nhưng khả năng giữ ấm trông cũng tạm được.

Có điều ga trải giường trông hơi ố vàng. Tô Tô lấy ga trải giường sạch sẽ ra, thay thế chiếc ga ố vàng trên tàu. Đi ra ngoài, cho dù điều kiện có hạn chế thì cô cũng không thích làm khổ bản thân. Đặc biệt là từ Thượng Hải đến Hắc Thành mất trọn ba ngày đường.

Không phải cứ nhẫn nhịn là qua được. Vừa mới cất xong hành lý, một người phụ nữ mặc áo cộc tay hoa nhí và quần xám dắt theo một bé trai đi vào. Bà ta để tóc ngắn vén sau tai, nước da ngăm đen, có lẽ là người quanh năm làm lụng ngoài đồng. Nhìn thấy Tô Tô, đôi mắt xếch của bà ta đảo qua đảo lại đánh giá, sắc mặt có chút khó coi.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc