“Hôm qua con ở cùng Triệu Diễm Nhi suốt, không tin bố có thể đi hỏi cô ấy!”
Mục Lan Tâm cũng hoàn hồn, vội vàng cầu xin: “Quốc Tường, đúng vậy, chắc chắn không phải Y Y đâu! Con bé không có gan lớn như vậy!”
Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Tô đang đứng bên cạnh. Cô nhếch khóe miệng, ánh mắt lạnh lùng, khiêu khích và xa lạ, giống như đang nhìn loài sâu kiến giãy giụa trước khi chết vậy.
Trong lòng Mục Lan Tâm kinh hãi, chỉ tay vào Tô Tô hét lên chói tai: “Chắc chắn là nó!”
“Hôm qua chỉ có một mình nó ở nhà!”
Triệu Quốc Tường xoay người nhìn về phía Tô Tô, sắc mặt âm trầm. Nghĩ đến chuyện hôm qua Tô Tô chủ động ký tên, ông ta cố nén giận hỏi: “Khế ước nhà đất là do mày lấy sao?”
Đón nhận ánh mắt nghi ngờ soi xét của Triệu Quốc Tường, Tô Tô không chút hoang mang, mỉm cười nói: “Là con lấy đấy.”
Triệu Quốc Tường nhíu chặt mày: “Mày lấy khế ước làm gì!?”
“Bố, vốn dĩ con muốn cho bố một bất ngờ. Chẳng phải bố nói muốn nộp cho nhà nước sao? Cho nên hôm qua con đã mang khế ước đến cơ quan có thẩm quyền đăng ký rồi. À đúng rồi, họ còn nói hôm nay sẽ đến tận nhà bàn bạc chi tiết về việc bồi thường và bàn giao đấy.”
“Mày...” Nghe xong lời này, một luồng máu nóng xông thẳng lên não Triệu Quốc Tường, hai mắt ông ta đỏ ngầu, gân xanh trên trán nổi lên càng rõ rệt. Tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói. Hiện tại ông ta chỉ muốn đánh chết con sói mắt trắng này!
Triệu Quốc Tường lập tức nắm chặt cây gậy gỗ thô trên bàn, vung mạnh về phía Tô Tô...
Bốp...
Tô Tô nhanh chóng né tránh, cây gậy đập mạnh xuống bàn ăn bằng đá cẩm thạch, phát ra âm thanh chói tai.
Tô Tô liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian cũng hòm hòm rồi, cô lập tức xoay người chạy ra ngoài cửa, vừa khéo đụng phải Trưởng phòng Chu đang dẫn người đến nhà họ Tô.
“Trưởng phòng Chu, cứu cháu với!”
Tô Tô với khuôn mặt đầy sợ hãi trốn ra sau lưng Trưởng phòng Chu, vô tình để lộ cánh tay chi chít những vết thương nhìn thấy mà giật mình.
Những vết này đều là do cô cố tình hóa trang vào tối hôm qua.
Trưởng phòng Chu nhìn thấy thì vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức hỏi: “Chuyện này là thế nào?”
Chưa đợi Tô Tô trả lời, Trưởng phòng Chu đã nhìn thấy Triệu Quốc Tường cầm gậy đuổi theo ra ngoài: “Ông đánh à?” Ông có biết như vậy là phạm pháp không!?”
Triệu Quốc Tường vội vàng giấu cây gậy ra sau lưng, cứng ngắc nói: “Con gái phạm lỗi, tôi làm bố thì phải dạy dỗ chứ!”
Nhưng cũng không thể đánh như vậy được!
Trưởng phòng Chu tức giận không thôi nhưng đây quả thực là chuyện nhà người ta, ông ấy không tiện can thiệp quá sâu.
Tô Tô đỏ hoe mắt lắc đầu nói: “Cháu không có người cha như vậy!”
“Trưởng phòng Chu, ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước là việc mà ông ngoại và mẹ cháu vẫn luôn làm, cho nên hôm qua cháu đã chủ động đi đăng ký nhà máy và khế ước nhà đất của nhà họ Tô, bác còn khen cháu có giác ngộ tư tưởng mà.”
“Nhưng sau khi biết chuyện, họ lại hùa nhau ép cháu ký thỏa thuận chuyển nhượng tài sản và giấy đoạn tuyệt quan hệ! Họ muốn nhân cơ hội bán hết nhà máy và khế ước đất đai, sau đó trốn sang Cảng Thành.”
“Vé xe để ngay trong ngăn kéo bàn học ấy ạ!”
Cái gì!
Vẻ mặt Trưởng phòng Chu càng thêm nghiêm nghị, chuyện này không chỉ đơn thuần là việc nhà nữa rồi. Đã đăng ký rồi thì đó là tài sản thuộc về nhà nước, hôm nay ông ấy đến đây cũng chỉ để bàn bạc cụ thể về công tác bồi thường và bàn giao. Ông ấy lập tức ra lệnh khống chế ba người Triệu Quốc Tường.
Lại cho người vào thư phòng, quả nhiên tìm thấy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản, còn có vé một chiều đi Cảng Thành, tổng cộng ba tấm. Trưởng phòng Chu lập tức sai người áp giải ba kẻ đó về đồn thẩm vấn. Triệu Quốc Tường hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Tô Tô.