Gió Nam Thoáng Qua Chúng Ta Điều Là Khách Qua Đường

Chương 11: Cô sẽ thu hồi lại sao?

Trước Sau

break
Đến phòng bệnh của Lục Hân Nhiên thì cô ta đã ngủ say. Trong phòng bệnh có thêm một người phụ nữ trung niên, là y tá chăm sóc do Phó Thận Ngôn thuê. Thấy tôi, bà ấy đơn giản chào hỏi, ý bảo Phó Thận Ngôn bảo bà ấy ở lại đây chăm sóc Lục Hân Nhiên. 
Nếu đã vậy, tôi cũng không ở lại thêm.
Ra khỏi bệnh viện, tôi bắt thẳng một chiếc taxi về biệt thự.
Vật vã suốt một đêm, khi về đến biệt thự thì trời đã tờ mờ sáng. Có lẽ vì mang thai nên tôi hơi thèm ngủ. Về đến phòng ngủ, thực sự buồn ngủ không chịu được nữa, tôi liền lên giường ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi bị sặc bởi một mùi khói thuốc nồng nặc. Lờ mờ nhìn thấy một bóng đen ngồi bên mép giường, tôi giật mình, tỉnh táo lại vài phần mới nhìn rõ đó là Phó Thận Ngôn.
Không biết anh về từ lúc nào, trong phòng ngủ tràn ngập khói thuốc dày đặc, cửa sổ đều đóng kín. Giữa những ngón tay thon dài của anh vẫn còn kẹp điếu thuốc đang cháy, không biết anh đã hút bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình này, chắc chắn không phải là con số nhỏ.
"Anh về rồi." Tôi mở lời, ngồi thẳng người dậy, ngước mắt nhìn anh.
Anh vốn dĩ chưa bao giờ hút thuốc, nay lại ngang nhiên hút nhiều như vậy trong phòng ngủ, hẳn là có chuyện rồi.
Anh không lên tiếng, chỉ ghim chặt đôi mắt đen sâu thẳm không đáy lên người tôi. Tôi không đoán thấu được tâm tư anh. Mùi thuốc trong phòng quá nồng, tôi hơi khó thở, liền lật chăn xuống giường ra mở cửa sổ.
Anh ngồi trên ghế sofa, lúc tôi đi ngang qua, anh đột nhiên vươn tay kéo tôi vào lòng, sau đó dùng hai tay siết chặt lấy tôi, lực mạnh đến mức đáng sợ.
"Phó Thận Ngôn!" Tuy không biết tại sao anh lại đột nhiên như vậy, nhưng tôi thực sự không thích anh nồng nặc mùi khói thuốc thế này. Tôi vùng vẫy vài cái, nhưng anh vẫn không buông tay.
Tôi yên lặng lại, quay đầu nhìn anh: "Anh uống rượu à?" Vừa rồi không để ý, bây giờ lại gần anh mới phát hiện trên người anh nồng nặc mùi rượu.
"Không hận tôi sao?" Anh đột nhiên thốt ra một câu như vậy, làm tôi có chút không hiểu. Nhìn anh, thấy đôi lông mày anh nhíu chặt, quanh môi mỏng có lún phún râu ria lởm chởm, có lẽ dạo này quá bận rộn nên anh chưa kịp cạo râu.
"Hận!" Tôi trả lời, đưa tay đi gỡ bàn tay anh đang ôm chặt lấy tôi, cố gắng vùng khỏi cái ôm của anh. Thế nhưng anh dường như đã quyết tâm, gông chặt không buông.
Tôi bị anh làm cho có chút hồ đồ, nhìn anh: "Phó 
Thận Ngôn, anh sao vậy?"
"Sẽ thu hồi lại sao?" Đôi mắt đen của anh đặt trên người tôi, có lẽ vì say rượu nên ánh mắt có chút mơ màng.
Nhất thời tôi không hiểu anh đang nói gì, thắc mắc hỏi: "Thu hồi cái gì?"
Anh nhìn tôi, không nói thêm lời nào, bàn tay lớn bắt đầu thám hiểm, tôi tự nhiên hiểu anh muốn làm gì.
Theo bản năng, tôi giữ chặt tay anh, cau mày: "Phó 
Thận Ngôn, em là Thẩm Thù, không phải Lục Hân Nhiên, anh nhìn cho kỹ đi."
Anh không nói, trực tiếp bế bổng tôi lên, những nụ hôn vụn vặt mang theo hơi rượu cuồn cuộn kéo đến, gấp gáp và mãnh liệt.
"Phó Thận Ngôn, em là Thẩm Thù! Anh nhìn cho kỹ đi." Tôi có chút suy sụp, dùng hai tay ôm lấy mặt anh, cố gắng để anh nhìn rõ tôi.
Giữa hai lông mày của anh mang theo vài phần mệt mỏi, anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó nhàn nhạt thốt ra một chữ: "Ừm!" rồi xé toạc mảnh vải cuối cùng trên người tôi.
Anh vốn đang mặc một bộ âu phục, sau một hồi giằng co, làm nó nhăn nhúm lại. Áo khoác bị anh ném xuống cuối giường, chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người cũng bị anh cởi bung ra. Thấy anh bắt đầu tháo thắt lưng, tôi đột ngột bừng tỉnh, đứa con trong bụng tôi, không thể để như thế này được.
Nhân lúc anh đang tháo thắt lưng, tôi mạnh bạo đẩy anh ra rồi nhảy xuống giường, kéo chăn quấn lấy cơ thể, nhìn anh nói: "Phó Thận Ngôn, anh say rồi." Nói xong, tôi liền đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Thay một bộ quần áo khác, tôi liền ra ngoài. Ở lại đây, tôi sợ mình không giữ được đứa con này mất.
break
Trước Sau

Báo lỗi chương