Phó Thận Ngôn, người đứng ngoài xem kịch nãy giờ, bước vào. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói lạnh lùng hướng về phía Lục Hân Nhiên hỏi: "Sao vẫn chưa nghỉ ngơi?"
Đối với Lục Hân Nhiên mà nói, sự xuất hiện của Phó Thận Ngôn như một sự bất ngờ. Cô ta đáng yêu nũng nịu, thấy anh đến liền kéo góc áo anh, kéo anh ngồi xuống mép giường, ôm chầm lấy anh nói: "Ban ngày ngủ nhiều quá, ngủ không được, sao anh lại đến đây?"
"Đến thăm em!" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt đen của Phó Thận Ngôn lướt về phía tôi, ánh mắt dừng lại trên mu bàn tay tôi, anh khẽ nhíu mày: "Đi xử lý một chút đi!"
Giọng nói nhàn nhạt, lạnh nhạt, không nghe ra một tia xót xa hay quan tâm nào.
Lục Hân Nhiên ôm lấy anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười xin lỗi và áy náy nói: "Là em bất cẩn quá, làm chị Thẩm bị bỏng rồi."
Phó Thận Ngôn vuốt ve mái tóc dài của cô ta, thần sắc hờ hững, dường như không có ý định trách móc.
Tôi như bị người ta đẩy đến bờ vực thẳm, lồng ngực đau thắt đến không thở nổi, từng bước từng bước lết ra khỏi phòng bệnh.
Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết, ván cược này của Lục Hân Nhiên, tôi sẽ thua. Thế nhưng tôi vẫn nuôi một tia hi vọng, cho dù chỉ là một câu "Có đau không?" của Phó Thận Ngôn cũng đủ để nâng đỡ tôi bước tiếp.
Nhưng cuối cùng, đến một ánh mắt thương xót tôi cũng không nhận được, thậm chí là một sự đồng cảm cũng không có.
Trên hành lang, tôi bị một lồng ngực rộng lớn chặn đường. Ngước mắt lên, tôi thấy đôi lông mày của Trình Tuyển Dục khẽ nhíu lại, thần sắc đang nhìn tôi có vẻ kiềm chế.
Tôi không hiểu, nhìn anh ta nói: "Bác sĩ Trình!"
Anh ta nhìn tôi, hồi lâu đột nhiên mở miệng hỏi: "Có đau không?"
Tôi sững sờ, trong lồng ngực cuộn trào những chua xót. "Lộp bộp!" Một giọt nước mắt to cỡ hạt châu rơi xuống mặt đất. Cơn gió lùa qua hành lang gào rít, làm cho hành lang vốn đã lạnh lẽo và cô liêu càng thêm vắng lặng.
Bạn thấy đấy, ngay cả một người chỉ mới gặp mặt vài lần cũng sẽ hỏi một câu: "Có đau không?". Tại sao người tôi bên cạnh hai năm lại có thể làm ngơ cơ chứ!
Bàn tay bị kéo lấy, tôi theo ý thức muốn rút lại, nhưng lại bị giữ chặt hơn.
"Tôi là bác sĩ!" Trình Tuyển Dục lên tiếng, hàm ý không cho phép từ chối. Vì là bác sĩ, nên không có lý nào thấy bệnh nhân lại khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng tôi cũng biết, anh ta không phải là người thích lo chuyện bao đồng. Chẳng qua, tôi là vợ của Phó
Thận Ngôn mà thôi.
Theo Trình Tuyển Dục vào phòng khoa ngoại, anh ta dặn dò y tá vài câu, sau đó nhìn tôi nói: "Phối hợp cho tốt, băng bó cẩn thận."
Tôi gật đầu: "Cảm ơn!"
Trình Tuyển Dục rời đi, y tá rửa sạch phần mu bàn tay bị bỏng của tôi. Nhìn những bọng nước màu trắng nổi lên trên mu bàn tay, y tá khẽ nhíu mày: "Bỏng hơi nghiêm trọng đấy, sau này có thể để lại sẹo!" "Không sao!" Cứ coi như là một bài học đi.
Vì nổi bọng nước, nên khi xử lý vết thương phải chọc thủng bọng nước để làm sạch mủ trên vết thương.
Sợ tôi không chịu nổi, y tá dặn: "Sẽ đau lắm đấy, cô cố gắng chịu đựng một chút nhé."
"Vâng!"
Chút đau đớn này thì thấm tháp gì. Nỗi đau giằng xé dây thần kinh nơi lồng ngực mới gọi là đau.
Xử lý xong vết thương, y tá dặn dò thêm vài câu, tôi liền chuẩn bị quay về phòng bệnh của Lục Hân Nhiên. Khi đi ngang qua đầu cầu thang, loáng thoáng nghe thấy tiếng động truyền ra từ lối cầu thang, tôi bất giác dừng bước.
"Ông cụ đi rồi, cậu định khi nào thì ly hôn với cô ấy?" Giọng nói này, là của Trình Tuyển Dục?
"Cô ta? Thẩm Thù?" Một người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp lạnh lùng, giọng nói quen thuộc đến mức không thể nhầm lẫn vào đâu được, là Phó Thận Ngôn.
Tôi đến gần đầu cầu thang, lờ mờ nhìn thấy Phó Thận Ngôn đút hai tay vào túi quần, thần sắc lạnh lùng dựa vào lan can. Trình Tuyển Dục tựa vào tường, kẹp điếu thuốc đang cháy dở giữa những ngón tay thon dài.
Dùng ngón tay búng tàn thuốc đã cháy rụi, anh ta nhìn Phó Thận Ngôn, thần sắc thản nhiên nói: "Cậu thừa biết cô ấy không làm gì cả, chỉ là vì cô ấy yêu cậu mà thôi."
Phó Thận Ngôn ngước mắt lên, liếc anh ta một cái, lạnh nhạt đáp: "Từ lúc nào mà cậu lại bận tâm đến cô ta vậy?"
Nghe vậy, Trình Tuyển Dục cau mày, lên tiếng: "Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, kẻo sau này lại hối hận. Có những tình yêu dù sâu đậm đến mấy, rồi cũng sẽ có ngày bị thu lại."
"Hừ!" Phó Thận Ngôn cười lạnh: "Tình yêu của cô ta tôi chưa bao giờ thèm để tâm đến..."
Những lời phía sau tôi không nghe tiếp nữa. Có những chuyện, trong lòng biết rõ là đủ rồi. Nếu cứ nhất quyết muốn nghe người khác nói rõ ràng rành mạch, thì đó là tự chuốc lấy sự ngu xuẩn.