Đang lúc Vương Hạo hừng hực khí thế thì có người vào báo: “Đạo diễn, có người tìm anh bên ngoài.”
Anh đặt kịch bản xuống rồi ra xem, thấy một thanh niên lạ mặt đang tựa lưng vào xe chờ sẵn. Anh hỏi: “Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?”
“Tôi đến đón Cơ Thập Nhất.” Người đó chìa danh thiếp ra, cười hỏi: “Đã quay xong chưa?”
Nhìn thấy mấy chữ trên danh thiếp, mắt Vương Hạo suýt rớt ra ngoài.
Dù chưa ký kết chính thức nhưng đối phương đã chuyển trước một khoản tiền lớn. Đối mặt với người của ông chủ mới, Vương Hạo nào dám giữ người, chỉ hận không thể dâng tận tay Cơ Thập Nhất cho họ.
Anh vội vã vẫy tay gọi vào trong: “Sáng nay nghỉ sớm, đến đây thôi!”
“Anh Vu?” Cơ Thập Nhất gọi theo cách gọi của Tô Minh Châu.
“Cậu chủ bảo tôi đón cô đi dùng bữa, chiều nay sẽ đưa cô đến công ty.” Vu Văn vừa nói vừa ân cần thắt dây an toàn cho cô.
Cơ Thập Nhất ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?” Cô cứ ngỡ việc tiếp quản công ty phải mất cả tháng trời.
Vu Văn cười đáp: “Thực ra vẫn cần thời gian để làm quen quy trình, nhưng cậu chủ không muốn đợi lâu.”
...
Rời khỏi phim trường chừng mười phút là đến nhà hàng. Vu Văn dẫn cô vào chỗ ngồi rồi ý tứ lui ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên cô đi ăn ở một nơi sang trọng thế này, cảm giác vừa mới lạ vừa pha chút bồi hồi.
Lát sau, Tô Minh Châu xuất hiện. Trông anh có vẻ chín chắn hơn hôm qua, xem ra việc quản lý một tập đoàn lớn thực sự là một thử thách tôi luyện con người.
“Chị mặc thế này mà đi ăn à?” Vừa ngồi xuống anh đã buông lời chê bai.
Cơ Thập Nhất nhìn lại bộ đồ mình đang mặc – sơ mi trắng cùng quần đen bó sát, một bộ đồ giản dị nhất trong tủ. Cô thấy cũng ổn mà.
Nhà hàng này bài trí rất tinh tế, tiếng nhạc du dương, không gian riêng tư được ngăn cách bởi những mảng xanh. Bàn bên cạnh là một cô gái diện váy quây sang trọng, khoe bờ vai thon thả, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái.
“Em muốn chị mặc kiểu kia à?” Cô hỏi lại.
Tô Minh Châu thoáng bối rối, hậm hực bảo: “Thôi, cứ mặc thế đi.”
Cơ Thập Nhất khẽ cười thầm.
Bữa ăn rất vừa miệng, cô thầm thán phục sự đa dạng của ẩm thực hiện đại. Ở thế giới cũ của cô, dù đồ ăn cũng phong phú nhưng lại thiếu đi sự tinh tế và đa dạng thế này. Là tiểu thư nhà họ Cơ, cô cũng rất am hiểu chuyện bếp núc, nhìn Tô Minh Châu ăn ngon lành, cô tự nhủ hôm nào đó sẽ trổ tài cho anh nếm thử.
Sau bữa trưa, cả hai tiến thẳng đến trụ sở Giải trí Hoàng Thiên.
Tòa nhà tọa lạc tại khu đất vàng của thủ đô, cao gần bốn mươi tầng với kiến trúc vô cùng bề thế và xa hoa. Đây là nơi hội tụ của vô số ngôi sao nổi tiếng, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra cực kỳ chuyên nghiệp và trật tự.
Sáng nay, Tô Minh Châu đã có buổi ra mắt nhân viên dưới sự dẫn dắt của Tô Hữu Mẫn. Vừa thấy anh, mọi người đều đồng thanh chào hỏi đầy kính trọng.
“Chào Tổng giám đốc Tô!”
Cơ Thập Nhất quan sát một lượt, thấy đủ mọi sắc thái trên khuôn mặt những người ở đây. Dù trong lòng mỗi người một ý, nhưng bên ngoài ai nấy đều giữ nụ cười niềm nở.
Thấy không ít ánh mắt của các cô gái đổ dồn về phía Tô Minh Châu, cô trêu: “Sức hút của Minh Châu nhà ta đúng là không ai bằng.”
Tô Minh Châu hừ một tiếng, lầm bầm: “Vậy mà chẳng thấy chị nể trọng em chút nào.”
Sự hiện diện của một cô gái lạ bên cạnh tân tổng giám đốc khiến không ít người trong sảnh xôn xao. Với nhan sắc và khí chất đó, lại có thêm "chống lưng" khủng, chắc chắn cô gái này sẽ là một nhân tố đáng gờm.
Trong giới giải trí, có năng lực thôi chưa đủ, có quan hệ mới là chìa khóa để một bước lên mây. Đám nghệ sĩ bắt đầu dò xét, thầm cầu nguyện cô gái này không cùng hướng đi với mình để tránh bớt một đối thủ nặng ký.
“Chị muốn ký loại hợp đồng nào?” Trong thang máy, Tô Minh Châu hỏi.
Anh đã nghiên cứu qua hệ thống của công ty: cơ bản có ba loại A, B, C, và đặc biệt nhất là loại S dành cho những ngôi sao đẳng cấp.
Cơ Thập Nhất chẳng rành mấy việc này, đáp đại: “Loại nào cũng được.” Câu trả lời khiến Tô Minh Châu lại trưng ra bộ mặt chán ghét quen thuộc.
Thang máy dừng ở tầng 35.
Vừa bước ra, Tô Minh Châu đã khựng lại khiến Cơ Thập Nhất suýt va vào lưng anh. Cô tò mò ló đầu ra nhìn, thấy cách đó không xa, một người đàn ông cao lớn đang ép một cô gái nhỏ nhắn vào tường.
“Lại gặp chuyện chướng mắt rồi,” Tô Minh Châu khó chịu nói.
Đúng lúc đó, một giọng nữ đanh thép vang lên: “Ép tôi vào tường thế này làm cậu thấy oai lắm à? Đồ thần kinh!”
Tiếng mắng trùng hợp với tiếng bước chân của họ khiến không khí trở nên gượng gạo. Hai người kia bấy giờ mới nhận ra sự hiện diện của người lạ. Cô gái đẩy người đàn ông ra, để lộ khuôn mặt quyến rũ với mái tóc xoăn màu đỏ rượu.