Cơ Thập Nhất hiểu ngay ý ông. Cảnh sát chưa kết luận nhưng ông cụ đã khẳng định là "trả thù", chứng tỏ ông biết nhiều hơn những gì ông nói.
“Cháu sẽ chú ý ạ,” cô bình thản đáp.
Ông cụ gật đầu hài lòng, dặn dò thêm vài câu rồi cho phép cô lui ra.
Cơ Thập Nhất chẳng mảy may ngạc nhiên trước thái độ của ông cụ Tô.
Xét về tình nghĩa, cô giữ mối quan hệ với nhà họ Tô cốt chỉ để Tô Minh Châu vui lòng. Theo toan tính ban đầu của họ, tốt nhất cô cứ nên là một kẻ hám danh lợi, chỉ cần đưa tiền là xong chuyện, đỡ phải bận tâm lo nghĩ.
Về vụ bắt cóc Tô Minh Châu, đến tận bây giờ nhà họ Tô vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Với thế lực của họ mà vẫn bế tắc, chứng tỏ chuyện này ẩn chứa bí mật cực kỳ kinh khủng, nếu không đã chẳng thể bưng bít kỹ đến thế.
Đang mải suy nghĩ thì Tô Minh Châu đẩy cửa bước vào, ném xấp tài liệu lên giường khiến giấy tờ văng tung tóe.
Anh nhướng mày bảo: “Em biết ngay bà ta chẳng có ý tốt gì mà.”
Tô Hữu Mẫn gọi anh đến để bàn giao một đống giấy tờ công ty, lời lẽ tâng bốc lên tận mây xanh, ai không biết lại tưởng đây là sản nghiệp đắc địa nhất của bà ta không chừng.
Cơ Thập Nhất liếc mắt nhìn qua, bốn chữ “Giải trí Hoàng Thiên” đập ngay vào mắt.
Vốn là dân học diễn xuất, cô không lạ gì cái tên này. Đây là công ty thuộc top 3 giới giải trí, quy tụ hàng loạt ảnh đế, ảnh hậu lẫy lừng, chẳng ngờ lại là tài sản của nhà họ Tô.
Đúng là nhà tài phiệt có khác, chỉ một công ty con thôi cũng đã đứng đầu ngành.
“Hình như chị vẫn chưa ký với bên nào đúng không?” Tô Minh Châu nhìn cô, đôi mắt xanh thẳm như đại dương xoáy sâu vào đối phương: “Gia nhập công ty của em đi.”
Với cái tính đơn thuần của cô, anh thấy cứ để cô dưới tầm mắt mình cho chắc ăn, tránh việc bị người ta đem bán mà vẫn ngây ngô đứng đếm tiền hộ.
Cơ Thập Nhất bắt đầu cân nhắc xem việc này có ảnh hưởng gì đến mình không.
Nhưng trong mắt Tô Minh Châu, sự im lặng của cô lại mang ý nghĩa khác.
“Chị không muốn à?” Tô Minh Châu tròn mắt, trông hệt như một chú mèo nhỏ đang dỗi.
Cơ Thập Nhất vội xua tay: “Cơ hội tốt thế này, sao chị lại từ chối cho được?”
Thực tế, trước đây cũng có vài công ty tìm đến cô, nhưng toàn là quy mô nhỏ với những điều khoản khắt khe. Cô tuy không quá sắc sảo nhưng cũng đủ tỉnh táo để từ chối hết thảy, dẫn đến việc dù cùng lứa với nhiều người đã nổi tiếng, cô vẫn chưa có chút danh tiếng nào trong trường.
Vào công ty lớn đồng nghĩa với quan hệ rộng hơn, giấc mơ của cô cũng dễ thành hiện thực hơn.
“Chị nhất định sẽ ủng hộ công ty em hết mình, nhưng em đừng có chê chị vô dụng đấy nhé.”
Tô Minh Châu liếc xéo một cái: “Giờ em muốn chê thì còn kịp không?”
Cơ Thập Nhất mỉm cười xáp lại gần, khẽ gãi cằm anh trêu đùa: “Không kịp nữa rồi.”
Tô Minh Châu hừ một tiếng, nhưng không giấu nổi vẻ hưởng thụ, khẽ nheo mắt lại.
Sáng hôm sau, Tô Minh Châu cùng Tô Hữu Mẫn đến trụ sở Hoàng Thiên, trước khi đi còn dặn tài xế đưa Cơ Thập Nhất đến phim trường.
Vừa đặt chân đến nơi, cô đã cảm nhận được bầu không khí khác hẳn. Nếu hôm qua mọi người đều rệu rã muốn bỏ cuộc thì nay ai nấy đều hăng hái, tràn đầy năng lượng.
Rõ rệt nhất là đạo diễn Vương Hạo, mặt mày rạng rỡ như vừa bắt được vàng. Cơ Thập Nhất nhìn qua là biết anh ta vừa gặp vận may lớn.
“Thập Nhất đến rồi à! Mau chuẩn bị đi, sắp đến cảnh của cô rồi!” Vương Hạo vừa thấy cô đã vội vàng gọi với vào.
Có lại vốn đầu tư, anh ta như tìm lại được bản ngã đạo diễn, làm việc trơn tru hẳn lên. Ngay cả việc nam chính vắng mặt cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng phơi phới của anh.
Đinh Hiểu Đồng đang ngồi nhẩm thoại ở góc sân, khẽ nháy mắt ra hiệu với cô.
Vốn dĩ hôm qua cô nàng đã định đi tìm mối khác, ai dè sau khi Cơ Thập Nhất rời đi, đạo diễn lại hớn hở thông báo có nhà đầu tư mới. Chẳng cần đoán cũng biết chuyện này chắc chắn liên quan đến chàng trai trẻ đi cùng Thập Nhất hôm qua.
Điều này khiến cô nàng không khỏi tò mò về gia thế của Cơ Thập Nhất.
Tuy nhiên, Hiểu Đồng là người biết điều, cô hiểu rõ tầm quan trọng của việc tạo dựng quan hệ tốt thay vì tò mò thái quá. Với sự khéo léo bẩm sinh, cô tin rằng chỉ cần có người đưa tay ra, mình chắc chắn sẽ phất lên được.
Cơ Thập Nhất hơi thắc mắc một chút rồi cũng nhanh chóng nhập vai. Vì nam chính bị thương, đạo diễn ưu tiên quay trước các phân đoạn độc thoại và những cảnh tâm lý phức tạp của cô.
Nhờ sự tập trung, các cảnh quay buổi sáng của cô đều hoàn thành nhanh chóng sau vài lần bấm máy.
Tiến độ phim đã đạt một phần năm, phần còn lại chỉ chờ Diệp Minh bình phục là có thể đóng máy vào khoảng tháng chín.