Cô bạn nọ sợ điếng người, vội vàng đỡ cô ngồi thẳng dậy. Vừa định mở miệng hô hoán thì người trong lòng bỗng dưng mở choàng mắt.
“Cậu thấy trong người không khỏe à?” - Cô gái hỏi thăm. Khi chạm phải ánh mắt của Cơ Thập Nhất, tim cô bỗng đập thình thịch liên hồi.
Nhưng chớp mắt nhìn lại, cảm giác đó đã tan biến, chắc ban nãy mình hoa mắt thôi.
Cơ Thập Nhất ngẩn người một lát rồi mới tỉnh táo lại. Hóa ra đây là đoàn phim trong thế giới giấc mơ. Có điều, cô chưa kịp lên tiếng thì đầu đã đau như búa bổ, hệt như có hàng ngàn mũi kim châm vào.
Rõ ràng trước đây cô đâu cảm nhận được sự đau đớn?!
Cô cúi đầu, phần ngọc bội cổ đeo trước ngực được giấu dưới lớp áo đang tỏa ra luồng khí lạnh buốt.
Dường như trong lòng đã có đáp án. Sự thay đổi đột ngột này chỉ có thể xảy ra trong những tình huống đặc biệt.
Thế giới trong mơ, giờ đã biến thành hiện thực.
Cô bắt đầu hoảng loạn, cơn đau dữ dội khiến cảnh vật trước mắt nhòe đi, đung đưa rồi cuối cùng chìm vào bóng tối.
“Này này!” Cô bạn hốt hoảng, gương mặt nhăn nhó gọi vọng ra: “Đạo diễn, cô ấy ngất rồi!”
Vương Hạo vốn đang chờ quay, nghe vậy liền rảo bước bê thân hình ục ịch chạy tới.
Nhìn gương mặt tái nhợt vã mồ hôi lạnh của cô gái, anh cau mày: “Nhanh lên, đưa đến bệnh viện đi. Chẳng may có mệnh hệ gì lại đổ lên đầu tôi, cô mau gọi 115 đi.”
Anh quay sang hét lớn: “Người đâu, ra đây giúp một tay mau!”
Vài nhân viên đang rảnh rỗi vội chạy tới. Hai người phụ nữ cẩn thận đỡ Cơ Thập Nhất nằm lên chiếc ghế đạo cụ gần đó.
Xe cứu thương nhanh chóng lao tới, y tá cẩn trọng cáng cô lên xe. Vương Hạo cũng quýnh quáng nhảy lên theo: “Tôi là đạo diễn bộ phim cô ấy đang đóng!”
…
Tại bệnh viện.
Vương Hạo bám theo bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, sốt sắng hỏi: “Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?”
Bác sĩ đáp: “Không sao, chỉ là suy nhược quá độ thôi, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn. Cậu xuống dưới đóng viện phí đi.”
Thanh niên thời nay thật chẳng biết quý trọng sức khỏe, cứ cắm mặt vào điện thoại thức thâu đêm suốt sáng, đến lúc đổ bệnh mới biết sợ.
“Mấy người trẻ các cậu, giờ không biết giữ gìn, về già rồi mới thấy cảnh.” Bác sĩ chép miệng, “Xuống tầng một nộp tiền đi, xong xuôi thì lên đây gặp tôi.”
“Dạ, vâng.”
Nộp thì nộp, nhưng lo nhất là khoản này có được hoàn lại hay không. Vốn liếng của Vương Hạo cạn kiệt lắm rồi, xì tiền ra lúc này đúng là đau như cắt khúc ruột.
Nhác thấy hai viên cảnh sát đứng cạnh cửa sổ, anh tò mò khựng lại, rồi từ từ mon men đến gần để hóng hớt trước khi đi đóng tiền.
“… Xin hỏi phòng bệnh của Cơ Thập Nhất ở đâu?”
“Chờ chút để tôi xem… ở phòng 302.”
“Cảm ơn.”
Hai viên cảnh sát quay lưng bước lên lầu, tim Vương Hạo cũng đánh thót một cái. Chẳng nhẽ Cơ Thập Nhất báo cảnh sát tố đoàn phim bóc lột cô ấy sao?
Nghĩ đến đây, anh ba chân bốn cẳng lén chạy theo.
Hai người kia trông độ tuổi còn trẻ, người đi đầu toát lên vẻ oai phong lẫm liệt, mặt mũi sáng sủa sắc nét, phong thái hệt như con em thế gia.
Phòng 302 nằm ngay gần cầu thang. Thấy hai người họ đẩy cửa bước vào, Vương Hạo nép sát vách cửa, dỏng tai lên định nghe lén.
Ai ngờ cửa đột ngột bật mở, một bàn tay thò ra túm lấy cổ áo lôi anh tuột vào trong.
“Sao lại bám theo chúng tôi?” Chàng thanh niên lạnh lùng tra hỏi.
Vương Hạo run lẩy bẩy: “Cảnh sát ơi, tôi không cố ý đâu! Bệnh nhân nằm đây là nữ chính phim tôi, tôi là đạo diễn mà!”
Viên cảnh sát trẻ tuổi đứng sau nhanh tay tra cứu, rồi tiến lên bẩm báo: “Đội trưởng Liên, anh ta nói thật đấy. Anh ta là Vương Hạo, đạo diễn bộ web drama mà Cơ Thập Nhất đang tham gia.”
Người đội trưởng buông Vương Hạo ra: “Lúc nãy dưới sảnh còn lếch thếch đi sau, sao thoắt cái đã lên đây rồi?”
Vương Hạo khóc ròng trong bụng, ánh mắt viên cảnh sát này sắc như dao vậy. Anh lí nhí: “Tôi tưởng Cơ Thập Nhất báo cảnh sát nên mới tò mò lên xem có chuyện gì…”
Liên Diệc quay sang cạnh giường, nhìn cô gái đang nằm mê man, bất chợt quay đầu hỏi: “Anh bảo anh là đạo diễn, vậy sáng ngày mùng 9, Cơ Thập Nhất có mặt ở đoàn phim không?”