Giải Mộng Sư Trong Giới Giải Trí

Chương 1

Trước Sau

break

Ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngớt. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, những tảng đá lởm chởm và nhành cây khô khốc hiện lên trông có phần rợn ngợp.

Cơ Thập Nhất cúi nhìn miếng ngọc bội cổ đeo trước ngực. Ngọc có hình dáng như một chiếc khóa cỡ ngón tay cái, đan xen giữa những đường vân là những tia sáng trong veo, đẹp đến nao lòng.

Từ lúc bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện, cô luôn chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Thế giới trong mộng vô cùng khác biệt, được gọi là "thế giới hiện đại" - một nơi mà ngôn từ khó lòng diễn tả hết. Ở đó, cô sống từng ngày dưới thân phận của một cô gái có cùng tên với mình. Giấc mơ ấy kéo dài ròng rã mười tám năm. Hôm nay là sinh nhật cô, và cũng là sinh nhật của cô gái trong mộng đó.

Cô không thể kiểm soát hành động của cô gái kia, nhưng những người cô ấy gặp, những việc cô ấy làm, đều mang lại cảm giác chân thực như chính cô đang trải qua, chẳng hề có chút khiên cưỡng nào.

Cô luôn mang một dự cảm mãnh liệt: cô gái ấy chính là cô, và cô cũng chính là cô gái ấy.

Trớ trêu thay, đến tận bây giờ giấc mơ đó vẫn là một ẩn số. Dù là cha cô hay vị giải mộng sư (người giải mã giấc mơ) tài ba nhất đại lục cũng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, thậm chí họ còn chưa từng bước vào được giấc mơ ấy.

Cơ Thập Nhất tháo miếng ngọc bội, nắm chặt trong lòng bàn tay. Cha từng nói đây là báu vật truyền đời của gia tộc, chỉ vị giải mộng sư có thiên phú cao nhất mới được phép đeo. Giờ cô đã trưởng thành, ông hy vọng nó sẽ giúp cô gỡ bỏ bức màn bí ẩn của giấc mơ kia.

Đốt chút hương an thần, cô mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.



Thủ đô, phim trường điện ảnh.

Nơi này nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc, trông có phần lạc lõng. Ngoài cổng là nhịp sống hiện đại với xe cộ tấp nập, nhưng bước qua cánh cổng lại là cung điện tường đỏ ngói sành, xen lẫn những người khoác lên mình y phục của đủ các triều đại.

Vương Hạo vừa thuê được một góc nhỏ tại đây.

Vì ham rẻ nên diện tích chật hẹp, loanh quanh chỉ vài chục mét vuông. So với đoàn phim hoành tráng bên cạnh, chỗ này bé xíu chẳng khác gì cái nhà vệ sinh. Dẫu vậy, đây chính là nơi ấp ủ giấc mộng làm đạo diễn của anh.

Anh ngồi trên chiếc ghế cắp từ nhà đi, mái tóc rối bết lại, bọng mắt thâm quầng. Mắt nhắm hờ, rít một hơi thuốc, nhìn đám người tất bật ngoài sân mà não bộ anh hưng phấn tột độ.

Đây là lần đầu anh gọi được vốn làm web drama. Nếu phim có thể nổi đình nổi đám như “Vương phi” trên Weibo, anh sẽ một bước trở thành vị đạo diễn được săn đón nồng nhiệt.

Nam nữ chính đều xuất thân từ trường nghệ thuật. Đặc biệt là nữ chính, anh quả thật vớ được vàng khi tìm thấy một người như bước ra từ kịch bản.

Vương Hạo đưa mắt nhìn cô gái đang cúi đầu lặng lẽ ở góc kia. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống che khuất khuôn mặt. Thấy cô tĩnh lặng như vậy, anh lại thầm đắc ý với con mắt nhìn người của mình.

Cô gái này tên Cơ Thập Nhất, được anh "khai quật" từ Đại học Điện ảnh Đế Đô. Rõ ràng là sinh viên trường top, thế mà chẳng hiểu sao lại ngây ngốc để anh dụ tới cái đoàn phim nghèo nàn này.

Gương mặt sắc sảo, vóc dáng chuẩn chỉnh, vào vai nữ chính thì không còn gì tuyệt hơn.

Có điều, diễn xuất ra sao vẫn còn là ẩn số, ngay cả cái tên của cô nghe cũng là lạ.

Anh dập điếu thuốc, đứng phắt dậy hô to: “Nhanh tay lên nào, cảnh đầu tiên sắp bấm máy rồi!”

Tiếng hô hoán râm ran một trận, giữa sân nhanh chóng được dọn dẹp trống trải. Vì kinh phí eo hẹp nên mọi thứ rườm rà đều bị lược bỏ tối đa.

Nhận được hiệu lệnh của nhân viên, cảnh quay lập tức bắt đầu, dù máy quay cả thảy cũng chỉ có hai cái.

Ngồi sau chiếc màn hình cũ kỹ, thấy Cơ Thập Nhất vẫn ngồi bất động, Vương Hạo gào lên: “Nữ chính đâu, mau vào vị trí!”

Cô bạn bên cạnh vội huých nhẹ cô: “Cơ Thập Nhất, mau lên, đến cảnh của cậu rồi kìa.”

Nào ngờ cái huých nhẹ khiến Cơ Thập Nhất ngã văng sang một bên. Đôi mắt cô nhắm nghiền, mái tóc xõa tung để lộ gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo tinh tế.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc