Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 31: Chuẩn bị

Trước Sau

break

Chương 31: Chuẩn bị

Nói chuyện bên lề một hồi thì ba người cũng trở về chuyện chính. Bạch trưởng lão lúc này thu hồi khí tức rồi ẩn vào một góc, đề phòng có người nghe lén. Để lại không gian cho Quỳnh Dao cùng Trác Quang Chính nói chuyện.

Quỳnh Dao lúc này không còn vẻ ngạo kiều, nàng lúc này sắc mặt nghiêm nghị, hạ giọng xuống mức thấp nhất để đủ cho hai người nghe rồi hỏi:

“Thuận lợi?”

Trác Quang Chính cũng gật đầu trả lời:

“Không tệ, nhưng là võ cử lần sau ta phải đề cử tên họ Phùng thay vì tộc nhân. Chỉ cần qua mặt được lão Đỗ thì coi như xong chuyện.”

Quỳnh Dao nghe vậy cũng là thở dài một hơi, nhẹ nhõm là vì mọi chuyện đang đi đúng hướng, nhưng lại có phần bất đắc dĩ. Chỉ tiếc một danh ngạch võ cử cứ thế mà tuột khỏi gia tộc. 

Phải biết ở Ngu Quốc, Võ Cử không chỉ là con đường thăng tiến dành cho các võ tướng về mặt địa vị, mà nó còn là cơ duyên dành cho những ai đang kẹt tại ngũ luyện thăng lên lục luyện, tu thành kình lực.

Cũng không phải chỉ có duy nhất con đường này là có thể tăng tiến tu vi võ đạo. Đối với một số thiên tài võ học hay những ai có gia tộc hậu thuẫn phía sau thì đạt đến Hóa Kình không phải việc khó. Nhưng đối với một gia tộc như Trác Gia, vốn đã kiệt quệ sau khi nuôi dưỡng thành công một cái gia chủ đạt đến ngũ luyện, sau đó nhờ vào võ cử nên Trác Quang Chính mới có cơ hội thăng lên Hóa Kình như ngày hôm nay. Hiện giờ còn phải thắt lưng buộc bụng nhường đi lợi ích của gia tộc thì cứ phải gọi là thương gân động cốt. 

Nhưng không thể không như vậy. Chỉ cần vượt qua đợt này, sau đó áp dụng đúng chính sách để lăn cầu tuyết thì lợi ích thu lại được sẽ vô cùng xứng đáng.

Người đội phó ban nãy được Trác Quang Chính giao cho nhiệm vụ sắp xếp thương binh vào quân doanh chữa thương lúc này sắc mặt đang có phần căng thẳng. Hắn được giao nhiệm vụ này nhằm cho Đỗ phó úy bớt cảnh giác mà chú ý đến đám “thương binh”. 

Phía sau người này là một đoàn dân phu đang phụ giúp đẩy những tiểu xa chở đầy binh lính với những vết thương chằng chịt. Thương thế một người thảm hơn một người, có kẻ thì mất đi cánh tay, có người thì ruột lòi từ phần bụng phải dùng băng vải cố định lại. 

Không chỉ có thương binh, còn có tử sĩ, những người không may hi sinh cũng được phủ vải thô chờ đợi trao trả cho thân nhân. Trong số thương binh tử sĩ này, không chỉ có binh lính dưới trướng Trác Quang Chính mà còn có nhân sĩ giang hồ, thế mới thấy được độ khốc liệt của chuyến diệt phỉ này.

Đi đến một quân doanh lớn, từ bên trong một gã trung niên nam tử bước ra. Người này khoác giáp nhẹ, ánh mắt láo liên liếc nhìn mang theo mấy phần dò xét. Hắn chính là Đỗ Kỳ An, nắm chức phó huyện úy trong quân doanh. Người này có nhiệm vụ thay thế Trác Quang Chính khi ông xuất binh ngoại thành, ngoài ra cũng đảm nhiệm ghi chép sổ sách và trông coi kho khí tài. Có thể nói trong quân doanh, hắn ta chỉ dưới mỗi trướng của Trác Quang Chính.

Hai người vừa đối mặt nhau. Đỗ Kỳ An đã nở một nụ cười đặc trưng của chốn quan trường rồi nói:

“Sơn đội phó đây là thu xếp cho mấy huynh đệ chữa thương đi?”

Trác Khải Sơn nghe vậy liền gấp gáp chắp tay, nói với giọng điệu có mấy phần vội vã:

“Đúng vậy Đỗ phó úy, hiện đang rất nguy cấp, mong ngài thông báo mấy cái đại phu cứu chữa ngay.”

Đỗ Kỳ An nghe vậy thì nhìn về phía sau Trác Khải Sơn. Không nhìn thì thôi, nhưng đã nhìn hắn cũng phải hít một hơi thật sâu. Hắn ta sau đó nhíu mày, lạnh giọng chất vấn:

“Này tổn thất có phải là hơi nhiều rồi không?”

Hắn ta không phải là tiếc mạng binh lính. Nhưng là chữa trị thương binh hay lo liệu hậu sự cho tử sĩ cũng là một khoảng không nhỏ. Mà khoảng này lại phải lấy từ quân khố. Nhìn sơ qua thì trên mấy cái tiểu xa này cũng trên dưới năm mươi mạng. Cũng không chỉ có chi phí hậu sự với chữa thương, còn là phát thưởng cho binh lính cùng với nhân sĩ giang hồ có tham gia vây phỉ. 

Hắn có xúc động muốn chất vấn xem diệt phỉ kiểu gì tử thương nhiều đến vậy. Nhưng Trác Quang Chính là cấp trên của hắn, dù hắn có không phục cũng không có quyền chất vấn. Trác Khải Sơn lúc này mới vội vàng bổ sung:

“Đỗ Phó Úy yên tâm, nếu quá tải có thể dời qua thương đội. Trác tiểu thư nguyện dùng một phần thương khố bù đắp.”

Đỗ Kỳ An nghe vậy thì thầm cười lạnh trong lòng:

“Thạch Mã thương đội vừa mới chiêu tuyển một đống nhân sự đi? Ốc còn không mang nổi mình ốc mà làm bộ mặt nhân nghĩa cho ai nhìn?” 

Cộng thêm với mức treo thưởng một đầu phỉ hai lượng bạc đã công bố. Dù cho chiến lợi phẩm thu được từ trại phỉ có hậu hĩnh đến mức nào thì phần chi phí ban thưởng cũng là một khoảng khổng lồ. Hắn muốn xem xem, Trác Gia có thể gồng gánh khoảng này như thế nào. Miễn là không thiệt hại quân khố thì hắn vui lòng đứng nhìn trò hay này. 

Vốn mang tâm thế nhìn trò vui, cùng với Trác Gia nguyện gánh phần tổn thất, Đỗ Kỳ An cũng không muốn kiểm tra số lượng thương binh tử sĩ. Nếu Thạch Mã thương đội muốn gánh thì đó là trách nhiệm của thương đội chứ không phải của hắn.

Đỗ Kỳ An sau đó nở một nụ cười có mấy phần châm chọc rồi nói:

“Tốt a! Mau cho các huynh đệ vào chữa thương. Cứu được bao nhiêu mạng thì hay bấy nhiêu.” 

Trác Khải Sơn nghe vậy thì thở phào trong lòng một cái. Hắn chắp tay đa tạ với Đỗ Kỳ An rồi quay lại quát với đám dân phu:

“Nhanh, khẩn trương lên cho mấy huynh đệ vào chữa trị.”

Đám dân phu nghe vậy cũng là chân tay mau lẹ, dùng hết sức bình sinh mà đẩy về phía mấy cái lều thương binh. 

Đỗ Kỳ An trông thấy cảnh này thì không nói gì thêm, chỉ trở vào trong quân doanh. Hắn ta sau đó ngồi lên bàn, lấy ra một mẫu giấy nhỏ, viết viết cái gì đó, cột vào chân một con quạ rồi thả nó bay khỏi quân doanh. 

Đoàn tiểu xa của Trác Khải Sơn vừa tới lều trại, đám dân phu lập tức bận rộn. Những chiếc cán vải được kéo ra, thương binh được vận chuyển vào lều, chuẩn bị cho đại phu cứu trị. Dù đám dân phu hết sức cẩn thận, động tác nhanh gọn mà nhẹ nhàng nhưng vì vết thương quá nặng mà không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Sắp xếp xong cho thương binh thì cũng đến nhóm tử sĩ. Tấm vải thô được giở ra, bên trong là một hàng nam tử nằm yên không động đậy. Lúc này mấy cái dân phu bắt đầu sắp xếp một nhóm tử sĩ này thành hai nhóm.

Một nhóm đúng có rất nhiều thương tích thê thảm, thân xác bắt đầu có dấu hiệu thối rữa. Một nhóm thì quần áo xộc xệch, dù có rất nhiều vết máu nhuốm đỏ thẫm cả bộ nhưng nếu nhìn kĩ trên những cái “xác” này thì chỉ có thể thấy được những vết bầm tím, cũng không có vết thương chí mạng, thân thể vẫn còn ấm, mắt nhắm nghiền như đang… ngủ.

Nhóm “xác” này được lặng lẽ vận chuyển đến Thạch Mã thương đội. Hôm nay là ngày phát lương nên người trong thương đội đa phần rời đi để tiêu tiền nên không có mấy người ở lại mà để ý đoàn tiểu xa này.

Đoàn tiểu xa đi đến một cái nhà kho, nơi này đã có người của Trác gia bao gồm cả Vương đội trưởng đợi sẵn.

Vương đội trưởng đón xong nhóm dân phu này thì Trác Khải Sơn cũng thở ra một hơi như trút hết gánh nặng. 

“Nhiệm vụ coi như hoàn thành, mọi thứ nằm trong thương đội thì thuộc quyền quản lý của thương đội. Có thể trở về báo tin cho tiểu thư rồi.” - Trác Khải Sơn thầm nghĩ trong lòng.


 

Sau khi cửa kho bị đóng thì đám xác này lập tức bị nhóm dân phu dùng các dây thừng thô to, trói cả tay lẫn chân. Tất cả đều được nhét khăn kín kèm thuốc gây tê lưỡi để không cho phát ra tiếng động. 

Một lúc sau, có một số người trong nhóm “xác” này bất ngờ mở mắt tỉnh dậy. Dù đầu óc còn hơi mê man nhưng sau khi phát hiện tình cảnh hiện giờ, bọn chúng ra sức vùng vẫy,muốn hét cái gì nhưng mồm bị nhét khăn kín mít, không thể thốt thành lời. Vương đội trưởng trông thấy bọn này thức dậy thì dùng roi quất mạnh một cái rồi khẽ quát:

“Câm cái mõm chó lại! Còn động đậy bổn gia cho các ngươi sống không bằng chết.” 

Kẻ vừa bị roi quất hai mắt trừng trừng, cơn đau thấu xương khiến hắn gân xanh nổi chằn chịt. Giống như đã chấp nhận số phận, hắn ta sau đó thôi không vùng vẫy, dần yên tĩnh lại. Nhưng ánh mắt nhìn đám người Vương đội trưởng đầy căm phẫn, như muốn xé bọn họ làm ngàn mảnh.

Tại Nha Môn,

Lâm Văn Hòa đã ngồi trên lưng ngựa chờ tại đây từ lâu cùng với một số binh lính. Một lúc sau thì Phùng Thanh Lang cũng áp giải đoàn tù binh đến nơi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lâm Văn Hòa liền chắp tay rồi nói:

“Đa tạ Phùng huynh, đến đây thì phần việc còn lại cứ giao cho tại hạ.” 

Phùng Thanh Lang nghe vậy thì chỉ gật đầu, tránh qua một bên cho binh lính dưới trướng áp giải tù binh về phía Lâm Văn Hòa. Người sau cũng nhìn qua đám tù binh với ánh mắt dò xét một lần, thần sắc hắn có hơi nghi hoặc. Lâm Văn Hòa nhìn về Phùng Thanh Lang rồi hỏi:

“Chỉ có bao nhiêu đây?” 

Phùng Thanh Lang nghe vậy thì như đã chuẩn bị từ trước, dõng dạc trả lời:

“Hòa huynh không biết, bọn phỉ này gan to tày trời. Mấy cái phỉ tu vi cao thì cứng đầu thà chết chứ không buông tay chịu trói nên chỉ bắt được từng này.”

Lâm Văn Hòa nghe vậy thì nheo mắt lại, lòng nghi ngờ càng sâu. Bởi trong đám tù binh này, những kẻ đầu sỏ của trại phỉ thì không có, chỉ có lông bông vài tên tép riu tu vi luyện bì.

Bỗng lúc này, một con quạ đen bay đến, Lâm Văn Hòa nghe tiếng cánh chim vỗ thì đưa một tay ra cho con quạ làm chỗ đáp. Đón được quạ, hắn gỡ xuống mẫu giấy dưới chân con quạ rồi nhìn qua một lần. Phùng Thanh Lang thấy thế cũng không nói gì, như đã biết những này từ trước.

Đọc xong phong mật tín, thần sắc Lâm Văn Hòa mới hòa hoãn xuống mấy phần. Hắn sau đó mới chắp tay nói với Phùng Thanh Lang:

“Mong Phùng huynh thứ lỗi. Ta xin nhận đám tù binh này. Mong huynh báo với Trác tướng quân rằng mọi thứ sẽ được sắp xếp ổn thỏa.” 

Phùng Thanh Lang sau đó cũng chắp tay cáo từ, thu binh trở về quân doanh. 

Lâm Văn Hòa sau khi cho nhốt đám tù binh vào nhà lao thì trở về Lâm Phủ. Đi vào thư phòng của Lâm Văn Quỳ, hắn chắp tay dâng lên phong thư tín rồi báo cáo:

“Đỗ phó úy truyền về Trác Gia lần này tổn thất nặng nề. Khả năng cao còn phải xuất huyết nặng nếu thực hiện phát thưởng theo cam kết.”

Lâm Văn Quỳ nghe vậy thì gật đầu hài lòng, lão sau đó lại hỏi:

“Tiểu Nhung vẫn chưa tìm ra cái dân đen đó à?”

Lâm Văn Hòa nghe vậy thì thần sắc vừa mừng vừa lo trả lời:

“Nàng ta trở thành thiếp thân tỳ nữ của Trác Quỳnh Dao, không tiện liên lạc với chúng ta nữa.”

Lâm Văn Quỳ sau khi nghe xong báo cáo thì ngón tay gõ bàn đăm chiêu. Sau một hồi suy nghĩ, hắn gật đầu rồi nói:

“Có thể chuẩn bị được rồi. Thông báo cho mấy cái bang hội cùng làm, bọn hắn lần này tổn thất nặng nề. Ắt cũng muốn chơi Trác Gia lại một vố.”

Tâm Thạch vốn muốn mượn chỗ của Lý Phu Tử dùng làm nơi tu tập nhưng hôm nay hắn xui. 

Tại gian phòng của Lý Phu Tử còn xuất hiện một cái nữ nhân, nàng này bộ dáng thùy mị, nết na. Đúng kiểu Tâm Thạch thích. Nàng chính là thiếp thân tỳ nữ của Quỳnh Dao. Nghe gia gia nói thì hôm nay nàng được Quỳnh Dao chỉ định đến đây để ông kèm cặp dạy chữ cùng với cái Tuyết. 

Biết hôm nay chỉ có thể làm cái học đồ ngoan ngoãn. Tâm Thạch cũng là bất đắc dĩ. Nhưng được ngồi học cùng một cái mỹ nữ cũng là trải nghiệm ít có được. Huống gì cả tháng trong thương đội ăn cùng nam nhân, ngủ cùng nam nhân, nghe nam nhân đánh thức khiến hắn có hơi ớn lạnh.

Vừa rèn chữ, Tâm Thạch cũng tìm cớ trò chuyện với nàng:

“Cô nương này có thể cho ta biết danh tính?”

“Ta tên một chữ Nhung. Còn… công tử?” - Hỏi đến Tâm Thạch, nàng này còn tỏ cái tư thái tiểu nữ nhân ngại ngùng, không biết nên gọi Tâm Thạch là gì. Nhưng thấy Tâm Thạch trẻ tuổi, còn là học đồ tâm phúc của Lý Phu Tử, nàng vẫn gọi hắn một tiếng “công tử”.

“Tên còn rất Việt nha… “ - Tâm Thạch thầm nghĩ trong lòng. 

Trò chuyện mới biết. Nhung cô nương cũng thân cô nhi, sống lang bạt trong thành. Sau khi biết Thạch Mã thương đội có chiêu tuyển bèn đến thử vận may. Cơ duyên xảo hợp mà được Quỳnh Dao chọn trúng. Tâm Thạch chỉ có thể đoán rằng do Quỳnh Dao thương phận phụ nữ mà tuyển nàng làm thiếp thân thị nữ. 

Nhưng hỏi đến tên thôi thì hắn hết bài vở rồi. Thời đại của hắn tán tỉnh nhau qua mấy dòng tin nhắn nó dễ lắm, thậm chí gửi “meme” thay cho mấy lời tán tỉnh còn hiệu quả hơn nhiều. Nguyên thân vốn không nói chuyện với nữ nhân bao giờ. Phải nhờ hắn lấy hết tự tin của kiếp trước mới nói được câu tròn vành rõ chữ. Hắn còn không biết được mấy cặp đôi ở thời đại này tán nhau như nào đâu. 

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ thở dài trong lòng một cái. Tâm Thạch bây giờ còn chưa lo nổi cho bản thân, huống gì một cái nữ nhân xa lạ. Lắc lắc đầu, bỏ đi ý định nói câu: “Tôi nuôi cô.” như trong phim Châu Tinh Trì. Hắn khôi phục vẻ lạnh nhạt rồi trả lời:

“Ta tên Hạo Nam.”

P/S: Vì tổn thất trên bề mặt của Trác Gia hơi nhiều nên Lâm Văn Hòa nghĩ chuyến diệt phỉ nàng khá khốc liệt, không bắt được tù binh tu vi cao. Nên mới bỏ nghi hoặc nhé.

Tiểu Nhung ở chỗ này nên không có thông báo kế hoạch của Quỳnh Dao với thương đội cho Lâm Gia biết được nha anh chị em độc giả. Giai đoạn này ta viết bằng lap, mà lap ta liệt chữ “c” nên anh chị em thấy sai chính tả thì cứ nhắc ta nhé. Cảm ơn rất nhiều.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc