Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 30: Lần đầu lĩnh lương

Trước Sau

break

Chương 30: Lần đầu lĩnh lương

Lý Phu Tử chậm rãi giảng giải giúp Tâm Thạch một số từ tối nghĩa trong đạo thư. 

Trời dần ngả tối, Lý Phu Tử thấy thế liền thở ra một hơi. Đây cũng là lúc đám tạp dịch phải trở về khu sinh hoạt. Thương đội cũng sợ đám tạp dịch trốn việc, hoặc gián điệp, hay là mấy đại hiệp đi đâu về trễ xong sáng hôm sau lại không có sức mà làm việc. 

Vả lại kỷ luật trong thương đội Trác Gia vốn rất nghiêm, những cá nhân ưu tú trong đội hộ vệ sẽ được phân cho nhiệm vụ chấp pháp, nếu Tâm Thạch bị phát hiện không có mặt, thương đội tất sẽ trách phạt, vừa trừ công vừa chịu kỷ luật. 

Trước khi chia tay, Lý Phu Tử dặn dò:

“Cái này… ngộ được bao nhiêu thì ngộ. Đừng cưỡng cầu. Về sau cứ vào giờ này đều có thể đến đây.” 

Tâm Thạch nghe vậy thì gật gật đầu, hắn không nói gì thêm. Sau này Tâm Thạch không cần phải ăn chiều cùng đám tạp dịch, hắn có thể cạ đồ ăn ngon từ chỗ gia gia.

Quyển đạo thư vẫn để ở nơi của Lý Phu Tử, ít ra bây giờ ông còn có gian phòng riêng để lưu trữ mấy quyển sách. Nghĩ đến chỗ ở của mình, Tâm Thạch cũng hơi sầu não. Hiện giờ hắn phải sinh hoạt cùng ba huynh đệ Lưu Quan Trương, muốn cũng không thể tu tập pháp quyết.

Tờ giấy đã bị xé thành mảnh vụn, nhưng trước đó Tâm Thạch đã dành một lúc để ghi nhớ hết những ký tự và nội dung. Việc này cũng chẳng khó gì mấy, nội dung trong ấy chỉ là dẫn nhập, thứ hắn nhớ kỹ giống như một phương pháp làm quen với việc tĩnh tâm hơn là pháp môn hoàn chỉnh.

“Hẳn phải biết mấy cái này rồi mới có tiên pháp đi.” - Tâm Thạch âm thầm suy đoán.

Tâm Thạch sau đó cũng tạm biệt Lý Phu Tử với cái Tuyết để trở về khu sinh hoạt. Trên đường đi về, hắn không kìm được sự phấn khích. Vừa nghĩ, đôi môi không kìm được mà nhếch lên một đường cong:

“Gia gia từng dịch không ít đạo thư. Cơ may ông nhớ được chút ít thì chẳng phải ta bú đẫm. Hẹ hẹ hẹ.” 

Về khu nhà ở được một lúc sau thì ba huynh đệ Lưu Quan Trương cũng lảo đảo bước vào. Cả ba người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, còn thoang thoảng mùi son phấn rẻ tiền của nữ nhân. 

“Hạo Nam huynh đệ. Hôm nay ngươi ở đâu mà bọn ta tìm mãi không thấy.” - Quan Vu mặt mày đỏ ửng, nói với giọng lè nhà lè nhè. 

Trương Phì nhìn thấy Tâm Thạch đã ở trong phòng từ trước, bèn nở một nụ cười đê tiện mà nam nhân nào cũng hiểu rồi nói:

“Hạo Nam huynh đệ a! Bỏ lỡ… đáng tiếc! Mấy thần tiên tỷ tỷ ở Bạch Yến Lâu điêu luyện lắm a!” 

Tâm Thạch nghe tới đây thì cũng biết ba huynh đệ này vừa đi đâu với làm gì. Hắn tuy không có ác cảm với mấy cô nương làm việc ở thanh lâu, thậm chí còn có phần thương hại bọn họ. Nếu hắn mà có điều kiện thì cũng muốn giải cứu mấy tỷ tỷ một phen. Nhưng hắn cực kỳ khó chịu kiểu người đi trăng hoa rồi về khoe khoang như công trạng. Không biết hắn không có tiền để đi hay gì mà phải khoe?

Dù một mặt ghét bỏ nhưng Tâm Thạch vẫn cười xòa đáp:

“Ài! Ta không hợp mấy chỗ ấy! Ba vị huynh đài nghỉ sớm a. Kẻo mai dậy không nổi lại bị phạt thì oan.”

Ba người nghe vậy cũng là không nói gì thêm. Vì có men say trong người nên khi nằm xuống chiếu là ngủ thẳng cẳng. Tướng ngủ rất khó coi nhưng Tâm Thạch có thể xác định bọn này quất cần câu rồi. 

Lúc này hắn mới yên tâm nhớ lại những gì đã học thuộc lòng ở chỗ gia gia. Ngoài việc ôn tập cho nhớ lâu, hắn cũng định thực hành một chút xem có cái gì huyền diệu. 

Hắn sau đó ngồi xếp bằng, hai tay xếp thành hình cái chén đặt dưới rốn. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu hắn nhớ lại những câu chữ đã học thuộc lòng rồi thầm nhẩm nó trong lòng:

“Tâm như chỉ thủy. bất động tự minh.” 

“Tâm vô bàng vụ, khí tùy niệm chuyển.” 

Tâm Thạch vốn cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào lần đầu nhập định. Hắn biết mọi thứ không đơn giản nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Hắn vốn sợ ma nên rất khó để nhập định khi ngồi trong đêm tối như này, tuy có tiếng ngáy của ba huynh đệ Lưu Quan Trương nhưng chúng chỉ khiến Tâm Thạch phân tâm.

Hắn cắn răng, cố ép bản thân tập trung. Từng hơi thở sâu, hít đều cứ dần dần làm hắn như hòa vào thiên địa. Hắn tiếp tục lẩm nhẩm mấy khẩu quyết:

“Hít bốn, thở tám, giữ hai… Chỉ cần tâm không loạn, khí không tán. Chính là tĩnh, tĩnh sẽ cảm được khí.”

Cứ vậy mà một khắc sau, Tâm Thạch mở mắt. Hắn sau đó lắc lắc đầu, có phần hơi chán nản. Thứ khí hắn cảm nhận được chỉ có cơn gió lạnh ban đêm mà thôi, còn vướng phải mùi rượu của ba gã đồng bạn cùng phòng. 

Tâm Thạch cũng không biết tu tiên ở thế giới này có cái gì yêu cầu như linh căn hay không? Nếu có thì hắn cũng không biết là bản thân linh căn gì, thứ hạng gì. Có phải là phế vật tu luyện, hay thiên kiêu chi tử. Có khi bản thân hắn còn không có linh căn thì tu cái gì tiên?

Nhớ lại nguyên thân cũng vì vội vàng tu luyện mà ngủm. Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn một cái. 

“Tạm đợi vài ngày nữa xem gia gia giảng thêm một ít nội dung. Chứ như này quả thật không ăn thua.” - Nghĩ xong những này, Tâm Thạch lại chợp mắt đi ngủ. Trong lòng thôi không tiếc nuối nữa.


 

Lại là một cái nửa tháng nữa trôi qua,

Những ngày này Tâm Thạch sinh hoạt tốt hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể dần tốt lên từng ngày. Nhờ có lịch sinh hoạt làm việc cùng ăn ké cơm của gia gia mà hắn dần dần có thêm mấy múi cơ. Chỉ có điều Tâm Thạch ngại tắm chung tập thể, cách vài ngày mới tắm một lần nên da dẻ hắn có phần tối màu hơn so với lúc trước. 

Việc Tâm Thạch trở thành tâm phúc của Lý Phu Tử và thường đến nơi của ông dùng bữa cũng trở thành chủ đề cho đám tạp dịch bàn tán. Đơn giản là ghen ghét mà thôi, bọn hắn hết đồn Tâm Thạch ăn sơn hào hải vị. Có người đồn ác hơn thì nói rằng hắn được phu tử cho ăn đan dược luyện võ. 

Tâm Thạch cũng không phải người ngu, những tin này có thể là do Lâm Sở Khanh cùng với đàn em hắn đồn. Người này sau khi gia nhập thương đội cũng kết được một ít bè phái, tuy đông nhưng chưa đến mức có tiếng nói lắm. Nhưng cũng là một khối u nhọt trong thương đội vì bọn này toàn thành phần thích bắt nạt kẻ yếu. Người chịu trận thường là bộ phận hậu cần như lão Trương. Đến mức mỗi lần phân phát đồ ăn thì bếp trưởng còn phải phân thêm mấy phần thì bọn hắn mới chịu tha thôi không bắt nạt nữa.

Cũng may là địa vị của phu tử trong Trác Phủ có vẻ khá tốt nên Tâm Thạch dù bị ghen ghét nhưng hắn cứ bộ dạng anh chàng thư giãn, mặc kệ miệng đời bàn tán.

Không những thế, nội dung của quyển đạo thư cũng được hắn tích lũy dần dần thông qua mấy ngày này. Đều theo phương thức học thuộc lòng rồi phi tang mấy tờ giấy, không để lại hậu hoạn gì. 

Từ sơ đồ khiếu mạch, đến đường dẫn khí, rồi khẩu quyết nhập định, hắn đều dần chắp nối lại được hình dạng một bộ pháp quyết tương đối hoàn chỉnh. Nhưng khó ở chỗ là tuy hắn có thực hành, nhưng cũng không đáng kể, một là phải đợi ba người cùng phòng say giấc rồi mới lén luyện tập được, hai là bị tiếng ngáy của ba người quấy nhiễu.

Mà pháp quyết này quan trọng một chữ “Tâm”, nên nếu cứ tiếp tục như này thì hắn có khi đi vào vết xe đổ của nguyên thân. 

Lắc lắc đầu, hắn không muốn để những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến ngày nhận lương của hắn. Đúng, hôm nay đúng là ngày phân phát lương bổng của thương đội. Nên hắn đang đi đến nơi của Phùng quản sự để nhận lương. 

Bầu không khí đúng kiểu là ngày vui nhất của tháng, ai nấy đều mặt mày hớn hở xếp hàng. Có tiền vào thế là ai cũng tự giác nghiêm chỉnh, không chen lấn xô đẩy. Tâm Thạch vừa đứng xếp hàng vừa nghe đám người xung quanh bàn tán. 

“Này, nhận xong bạc rồi đi Bạch Yến Lâu một cái cho giải khuây.”

“Hừ, tiêu vào đấy được gì. Ta đến sòng bạc, hôm nay thắng lớn thì không cần làm nữa, rời thành cưới cái bà nương.” 

Đa phần đều tìm cách tiêu tiền ngay. Vì phải chia sẻ phòng với người khác nên cất giữ không cẩn thận lại bị cái đồng bạn thó đi, chuyện này cũng không hiếm gặp. Cứ vài ba hôm thì thương đội cũng có một vụ, Vương đội trưởng ở đội hộ vệ cũng mang người đi xử lý rồi đuổi khỏi thương đội. 

Đến lượt hắn, Tâm Thạch trông thấy Phùng quản sự mặt tươi cười, dường như hôm nay có cái gì đó tin vui với hắn nhưng Tâm Thạch không có buồn hỏi. Vốn cũng không ưa người này nên chỉ cần nhận bạc rồi rời đi ngay. Vì hôm nay hắn còn muốn đến chỗ gia gia để mượn gian phòng tu tập.

Phùng quản sự khi thấy đến lượt Tâm Thạch thì thần sắc hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Hắn cũng biết Tâm Thạch trở thành tâm phúc của một cái phu tử, A Vũ có bơm đểu rằng Tâm Thạch có khả năng thay thế hắn ghi chép sổ sách. Tuy chuyện không có đơn giản như thế nhưng lòng bài trừ Tâm Thạch mỗi lúc một sâu. Hắn ta nhanh chóng khôi phục thần sắc, tiếp tục tươi cười chào hỏi:

“Hạo Nam tiểu huynh đệ tốt a?”

Tâm Thạch cũng gật đầu đáp lễ, mồm thì nhắc chuyện chính:

“Còn tốt! Còn Tốt! Ta đến để lấy bổng lộc, mong quản sự xem xét.”

Sống qua thời đại của hắn, biết qua thất nghiệp đáng sợ, nhưng có việc mà chậm lương còn đáng sợ hơn. Nên là hiện giờ không gì có thể ngăn cản Gen Z nhận lương của mình.

Phùng quản sự nghe vậy thì lấy cái bản tính, lia lên lia xuống mấy cái rồi vuốt vuốt râu, hắn nói:

“Hạo Nam tiểu huynh đệ tháng này 28 công, cộng thêm ngày học chữ thành 29. Không phạm lỗi, không bị kỷ luật. Tổng là một lượng, bốn quan, năm mươi đồng. Ta tính không sai a?”

Tâm Thạch nghe vậy thì trong lòng cấp tốc nhẩm tính:

“29 ngày công, 1450 đồng… Một công bằng 50 đồng.”

Nhẩm xong hắn đáp:

“Chuẩn, chuẩn! Đa tạ Phùng quản sự.” 

Tâm Thạch cũng không lo lắng lương bổng bản thân bị ăn chặn. Cái này to lắm nha, mấy trăm người lận đó. Nếu mà ăn thì bể bụng chứ không có cá mập nào nuốt nổi. Hắn biết tầng lớp của Phùng quản sự có cách kiếm tiền khác từ thương đội nhưng hắn không biết rõ là gì mà thôi. 

Nhận xong bạc, Tâm Thạch chắp tay cáo từ rời đi, bạc thì được hắn để trong khe áo. Hắn định nhờ Lý Phu Tử giữ hộ. Đơn giản là ba huynh đệ Lưu Quan Trương có hơi không đáng tin cậy lắm.

Dưới Cổng Thành Cổ Lư,

Dân chúng tụ tập đông nghịt. Đám người chen lấn xô đẩy, kẻ nhón chân, người bám vào hàng rào chỉ để nhìn cho bằng được. Cảnh tượng càng lúc càng hỗn loạn khiến hộ vệ cổng thành phải thúc giục mấy tên binh lính tách đám đông ra hai bên, mở một lối rộng ngay giữa đường. 

Thần sắc ai nấy đều mang vẻ hồi hộp, náo nức như đang chờ đợi điều gì.

Bỗng từ xa, dần có tiếng vó ngựa chầm chậm đến gần. Sau đó là lá cờ hiệu bay phấp phới, hình bóng một đoàn binh lính dần hiện ra trong bụi mờ. Dẫn đầu chính là Trác Quang Chính oai phong lẫm liệt. Con tuấn mã hí dài như tuyên cáo chiến thắng trở về. Dân chúng lúc này cũng không nhịn được mà bàn tán xôn xao.

“Nhìn! Trác tướng quân hôm nay trở về! Hẳn lũ phỉ đã bị dọn dẹp đi?”

“Không biết a! Nhân gia đi tuần mấy vòng xong về thông báo đã diệt sạch phỉ cũng không biết chừng.”

Dù là huyện thành đã nỗ lực thành lập các trạm canh gác, đội tuần tra. Quả đúng đi lại an toàn hơn trước rất nhiều nhưng chín người mười ý, người không công hay góp ý kiến. Nên cũng không thể ngăn việc dân chúng nghi ngờ.

Không để dân chúng bàn tán quá lâu. Trác Quang Chính cùng với mấy đội phó đã cưỡi ngựa đi vào thành, theo sau đoàn binh lính là một dãy những nam tử mặt mày lấm lem bụi đất, quần áo xộc xệch như vừa bị tra tấn. Tất cả đều bị gông cùm khóa lại, được nối với nhau bằng một sợi dây thừng thô lớn, cả đoàn tù binh khoảng ba mươi người cứ vậy mà bị áp giải đi. 

Dân chúng thấy cảnh này thì sắc mặt hớn hở. Bắt đầu tung hô Trác Quang Chính cùng đội binh lính.

“Trác tướng quân uy vũ!”

“Trác tướng quân uy vũ!”

Có người còn dập đầu quỳ lạy. Đám võ giả được chiêu mộ đi theo cũng được thơm lây.

Đang đi giữa chừng, Trác Quang Chính nhìn phía bên cạnh rồi nói với giọng bình thản nhưng không cho phép từ chối: 

“Phùng đội phó. Đoàn tù binh này ngươi thay ta áp giải đến nha môn. Người ở đó hẳn đã chờ từ lâu.”

Phùng Thanh Lang nghe vậy thì thần sắc khẽ động, hắn ngập ngừng một chút rồi nói:

“Cái này…” 

Trác Quang Chính nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy, rồi nói với giọng điềm nhiên:

“Yên tâm, không thiếu phần tốt của ngươi.” 

Phùng Thanh Lang nghe vậy liền đáp:

“Đa tạ tướng quân.”

Sau đó là đoàn người chia làm hai hướng. Một là Phùng Thanh Lang áp giải đến Nha Môn gần Lâm Gia. Còn Trác Quang Chính mang binh lính trở về quân doanh để nghỉ ngơi. 

Trở về quân doanh, Trác Quỳnh Dao cùng mấy vị tộc thúc đã đợi nơi này từ trước. Nhìn thấy bóng dáng nữ nhi, Trác Quang chính khẽ thở dài trong lòng. Ồng sau đó phất phất tay, nói với một cái đội phó:

“Thu xếp cho huynh đệ nghỉ ngơi. Dân phu cùng thương binh thì ngươi xem bên thương đội còn chỗ thì sắp xếp cho bọn hắn chữa thương.”

Phân phó xong những này, ông cũng xuống ngựa rồi cuốc bộ vào một cái lều trại trong doanh .Đi theo sau ông còn có Bạch trưởng lão cùng với Trác Quỳnh Dao, ánh mắt nàng lú này sáng rực vẻ chờ mong. Vừa có không gian nói chuyền, nàng lập tức lên tiếng mà hỏi:

“Cha định dùng số vũ khí kia như thế nào?”

Trác Quang Chính nghe vậy thì có hơi chạnh lòng một chút. Vì đứa con gái hiền dịu ngày nào không còn hỏi thăm ông như trước mà thay vào đó là nàng bây giờ cứ chăm chăm vào chuyện gia tộc. 

Không để ông thất vọng quá lâu, Trác Quỳnh Dao lúc này mới tiến đến xoa vai, bóp lưng cho Trác Quang Chính. Nhận ra lực đạo của nàng có điểm gì đó lạ lạ, mắt của Trác Quang Chính sáng lên, ông không kìm được tò mò mà hỏi:

“Luyện bì?” 

“Trung kì.” - Quỳnh Dao tự tin đáp lại một cách nhanh gọn, giọng điệu mang theo mấy phần ngạo kiều.

Nghe được đáp án cùng cách trả lời tự tin của nàng. Trác Quang Chính không nhịn được mà cười thành tiếng:

“Ha ha ha! Tốt, quả thật cân quắc không thua đấng mày râu. Dao nhi muốn ta thưởng gì thì nói.”

Quỳnh Dao nghe vậy thì biết kế “nịnh thần” cũng thành công. Nàng sau đó thu tay lại, khẽ ho khan, vừa vuốt cằm vừa nói:

“Nữ nhi vừa đặt một lô đan dược từ Hoàng Gia. Nếu chúng ta dùng đan dược để phát thưởng cho võ giả sẽ tiết kiệm hai phần ngân lượng.” 

Bạch trưởng lão đứng cạnh nghe vậy cũng hơi gật đầu, biểu lộ tán thành.

Còn Trác Quang Chính, ông là một cái võ si, biết nữ nhi luyện võ có thành tựu cho dù là cấp bậc thấp nhất cũng khiến ông đủ vui lòng. Nếu tốt cho Trác Gia thì để nàng tùy ý mà thôi.

P/S: Tới khúc nấu nướng của Quỳnh Dao rồi. Mấy chap sau đất diễn nàng hơi nhiều. Nhờ vậy Tâm Thạch có thời gian để cẩu. Yên tâm là biến cố ập đến với hắn ngay thôi.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc