Gen Z Tại Tu Tiên Giới

Chương 22: Đã phóng lao phải theo lao

Trước Sau

break

Chương 22: Đã phóng lao phải theo lao

Lưu ý: Chương 21 bổ sung lý do vì sao Tâm Thạch lại gấp dọn nhà ở đoạn “Nhắc đến cư trú…” cân nhắc không chu toàn, xin thứ lỗi. Nhiều cái phải mất mấy ngày mới nghĩ ra. Ài!

Mặt trời dần ngã về phía Tây, ba người cứ vậy mà đi đến dưới cổng thành Cổ Lư. Giữa đường có dừng lại hai lần để Tâm Thạch lấy lại sức. Vì đã ra vào vài lần nên đối với binh lính canh cổng Tâm Thạch đã không còn lo sợ như trước. 

Xe kéo vừa đi vào tầm nhìn của đám lính canh thì đội trưởng như thường lệ vẫn chặn ba người lại để kiểm tra. Tâm Thạch cùng Lý Phu Tử đều có lộ dẫn, cái Tuyết còn hơi nhỏ để làm, nhưng vì bôi trơn nên Tâm Thạch vẫn lấy ra năm quan tiền đút cho tên đội trưởng. Thịt muỗi tuy ít cũng là thịt. Không ai chê tiền cả.

Qua khỏi cổng thành, xe kéo đi men theo con đường lát đá dẫn ra khu cao lầu. Dòng người thưa dần, thay vào đó là những tường viện cao, cửa son khép kín. Bạch Yến Lâu vẫn có mấy tỷ tỷ chèo kéo khách hàng, vì đang trước mặt Lý Phu Tử nên Tâm Thạch đóng vai con ngoan trò giỏi, không hề liếc mắt nhìn dù là một cái.

Tâm Thạch cảm thấy quá trình có hơi yên ổn so với thân phận người xuyên không. Đến mức hắn hoài nghi chính mình đã bỏ sót điều gì. Trong lúc suy nghĩ thì hắn cũng đã đến Trác Phủ.

Cổng Trác Phủ vẫn thế, vẫn phả ra sự uy nghi khó tả. Phía ngoài có hai tên binh lính quan môn. Cổng được xây vô cùng chắc chắn,Tâm Thạch thoáng sờ thử, cảm giác bề mặt mịn như đá mài, lớp kết dính giữa các khối lại rắn chắc kỳ lạ, chẳng biết họ dùng gì thay cho vôi, vì thời đại này chưa có xi-măng. 

Hạ xe kéo xuống ở một bóng râm, Tâm Thạch dặn dò Lý phu tử với cái Tuyết:

“Hai người đợi ở đây một lát!”

Nói rồi, Tâm Thạch từ tốn bước về phía hai tên binh lính quan môn. Trên người hắn lúc này không có gì ngoài quần áo nên hai tên binh lính không vội ra vẻ phòng bị. Tâm Thạch vừa bước đến đối diện thì một tên trong đó lên tiếng hỏi:

“Đến đây có chuyện gì?”

Tâm Thạch nghe vậy liền chắp tay, cúi người rồi nói: 

“Tại hạ theo lệnh chiêu tuyển của Quỳnh Dao tiểu thư mà đến…”

Không để Tâm Thạch nói hết câu, tên binh lính chen vào, giọng điệu chán ghét:

“Hai hôm nữa có bố cáo hẳn đến.”

Tâm Thạch nghe vậy hơi nhíu mày, vì hắn nhận được đơn xác nhận của Trác Quỳnh Dao. Theo lời nàng thì cứ đến Trác Phủ sẽ có người sắp xếp cho hắn. Giờ lại bảo hai ngày nữa mới có bố cáo là chuyện quỷ gì?

Nghĩ tới đây, Tâm Thạch vội lấy từ trong túi áo một tờ đơn. Hai tay dâng cho tên binh lính rồi nói:

“Này là đơn xác nhận của tiểu thư. Phiền vị đại nhân xem qua, có thể bẩm với tiểu thư giúp ta một tiếng.”

Binh lính này cũng chỉ làm theo quy củ, chưa được báo trước về trường hợp đặc biệt nên sau khi nghe Tâm Thạch nhắc đến Trác Quỳnh Dao thì mày nhíu càng chặt, tiểu thư nhà bọn hắn là thiên kim huyện úy, không phải ai cũng có thể đưa lên mồm mà nói chuyện. Khí tức võ giả chưa kịp bùng phát thì thấy Tâm Thạch đưa ra tờ đơn, vội thu hồi khí huyết, người này nhận lấy tờ đơn nhìn nhìn. 

Quan sát tờ đơn hồi lâu, không phát hiện điểm gì đáng nghi vấn, tên binh lính lúc này mới nhìn về tên còn lại. Hai người ghé tai nhau nói nhỏ vài câu, rồi một tên lập tức xoay người, chạy vào trong phủ như thể đi bẩm báo. Tên còn lại thì nhìn về phía Tâm Thạch, hai tay xoa xoa, miệng cười thân thiện nói:

“Vị tiểu huynh đệ này. Xin thứ lỗi, ban nãy có phần lỗ mãng. Chẳng hay huynh đài xưng hô thế nào để tiện bề ghi danh?”

Tốc độ chuyển biến thái độ của tên binh lính khiến Tâm Thạch cảm thấy ngờ vực. Lật bánh tráng cũng không nhanh như này. Chỉ suy nghĩ trong chốc lát, Tâm Thạch liền nói:

“Tại hạ Trần Tâm Thạch, đến từ Trần Gia Thôn.”

Nghe tới đây, tên binh lính liền chắp tay tươi cười, nói với giọng điệu khách sáo: 

“Hóa ra là Tâm Thạch huynh đệ! Nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Huynh đệ cứ đợi một lát, sẽ có hạ nhân dẫn ngươi qua thương đội!”

Tâm Thạch nghe tên binh lính tâng bốc thì có hơi nóng mặt một chút. Tâm Thạch hiểu rõ thái độ tên binh lính như vậy là do tờ đơn của Quỳnh Dao. Hẳn là bọn hắn hiểu lầm Tâm Thạch có chỗ dựa là người trong phủ nên muốn nói chuyện cho quen mặt. 

Tâm Thạch cũng không ngu gì mà hống hách, hắn biết sự đặc cách này có cái giá. Nhưng có điều khiến hắn hơi bâng khuâng. Nghe lời bọn lính nói hẳn là vài ngày nữa có bố cáo thì thí sinh dự tuyển mới biết có được chọn hay không. Còn hắn lại được Trác tiểu thư chọn thẳng dù tạch vòng nâng tạ đá. Giống như nàng muốn giữ hắn lại Thạch Mã thương đội ngay. Hắn ẩn ẩn cảm thấy bản thân như vừa nhảy vào cái hố nhưng hắn không thể chứng minh.

Không để Tâm Thạch có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Tên binh lính ban nãy đi báo tin đã trở lại cùng với một tên người hầu. 

Tên người hầu sau đó tiến lại gần Tâm Thạch, người này khom lưng rồi nói với giọng cung kính:

“Công tử đi theo ta!”

Tâm Thạch nghe vậy thì vội vàng hô dừng:

“Vị huynh đài này, còn gia gia với muội muội ta nữa! Trác tiểu thư cũng nói qua, sẽ có sắp xếp cho hai người họ.” - Vừa nói, Tâm Thạch vừa chỉ về phía bóng râm. 

Tên hạ nhân nghe xong thì nhìn về phía cái xe kéo. Hắn sau đó gật đầu rồi nói:

“Cùng đi.”

Tâm Thạch nghe vậy thì lập tức chạy về phía Lý phu tử với cái Tuyết rồi nâng xe kéo theo hướng tên hạ nhân đang đi.

Ba người Tâm Thạch sau đó được dẫn vào một lối rẽ nối thẳng hậu viện Trác Phủ. Hai bên có tường đá cao che chắn nhưng Tâm Thạch vẫn có thể thấy được đỉnh nóc lều trại của binh lính trong quân doanh ở phía sau bức tường. Ngưng tai lắng nghe thì có thể nghe được tiếng vó ngựa, cước bộ của một đội tuần tra. Hắn không nhìn thấy nên chỉ có thể đoán.

“Hóa ra cũng chỉ là đi ra hậu viện của Trác Phủ, nhưng không thể đi bằng chính sảnh mà thôi.” - Tâm Thạch nhìn cảnh vật xung quanh rồi nghĩ.

Cái Tuyết cũng là lần đầu được đi đến một nơi khí phái như thế này. Phía sau màn che của đấu lạp, gương mặt nhỏ nàng hiện lên vẻ hiếu kỳ, miệng không khỏi mở toát ra vì ngạc nhiên. Lý phu tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản nhưng cũng không khỏi ngó nhìn xung quanh một chút.

Tâm Thạch cũng không phải dạng người thích nhiều chuyện nên hắn cũng không định bắt chuyện với tên hạ nhân dẫn đường. Bốn người cứ thế một mạch đi đến hậu viện Trác Gia. Trác gia dùng hậu viện để làm tổng bộ cho thương đội. Vừa tiện nối nhà kho và khu sinh hoạt của hộ vệ và tạp dịch. 

Đi qua một dãy tường cao xây bằng đá xanh bao quanh khuôn viên lớn, cổng chính treo biển đen khắc bốn chữ “Thạch Mã Thương Đội” hiện ra trước mặt bốn người.

Từ bên trong vang vọng ra tiếng quát, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe lăn trên nền đất lộc cộc. Người ra vào tấp nập, nào là phu xe, mã phu, tạp dịch, hộ vệ. Tất cả đều mặc áo khoác xám nhạt, ngực thêu hình đầu ngựa trắng.

Chiếc xe vừa được kéo đến gần cổng thì một vị nam tử cao to bước ra. Người này tuổi tầm 40, da dẻ rám nắng rắn chắc. Người khoác giáp nhẹ màu nâu sậm, trước ngực có thêu hình đầu bạch mã, bên hông treo một lệnh bài đỏ chót, khắc lấy hai chữ “Thạch Mã”, khí thế mười phần bức người. Áp lực người này tỏa ra khiến tay đang kéo xe của Tâm Thạch không khỏi khẽ run bần bật. Cảm giác lại áp lực mà từ lúc đối mặt với tên thổ phỉ mặt sẹo hắn chưa thể nghiệm qua, sắc mặt của Tâm Thạch không khỏi ngưng trọng một chút. 

Tên hạ nhân nhìn thấy người này thì lập tức khom lưng xuống đất, chắp hai tay rồi nói với giọng cung kính: 

“Tiểu nhân bái kiến Vương đội trưởng. Bẩm Vương đội trưởng, ba người này là do tiểu thư đặc biệt dặn, mong ngài xem có thể an bài giúp một hai.”

Người được gọi là Vương đội trưởng sau khi nghe vậy liền thu hồi khí thế. Hắn nhìn về phía ba người Tâm Thạch. Ánh mắt hắn lưu lại trên người Tâm Thạch hồi lâu thì mới nhìn về phía chiếc xe kéo. Hai bên ngồi một già một trẻ nhỏ, ở giữa có một bao vải lớn. Nhìn thấy bao vải, mi tâm khẽ nhíu. Một tia hàn mang xoẹt qua trong ánh mắt của Vương đội trưởng. Giống như có thể nhìn xuyên qua mảnh vải để thấy được đồ vật bên trong.

Tâm Thạch theo ánh mắt Vương đội trưởng nhìn lại thì trong lòng lộp bộp một cái. Lúc này, hắn đã hiểu được vì sao bản thân luôn cảm thấy rằng đã quên cái gì đó quan trọng. Trong bao vải là mớ vũ khí hắn thu được từ lũ thổ phỉ. Hắn quên không giấu đi, một phần là vì hắn cũng gấp gáp lên đường, phần là sau khi Lý Phu Tử giúp hắn gói lại mớ đồ thì hắn cũng vứt vào bao cho tiện. Với cả vị thế hiện giờ đã khác, lúc trước hắn trốn chạy để giữ mạng sống, cảnh giác đề cao mười phần. Còn hiện giờ là đi nhận việc, thậm chí còn được hưởng sự “đặc cách” khiến hắn buông lỏng đề phòng.

Áp lực từ Vương đội trưởng lần nữa ập tới, cũng không hẳn là ác ý. Nó giống như bản năng của người luyện võ hơn. Dù vậy, Tâm Thạch vẫn cố gắng đứng trước che chắn cho cái Tuyết với Lý phu tử. Tim hắn như bị nén lại, trên vai như gánh lấy ngàn cân cự lực. Lý phu tử thấy cảnh tượng này thì sắc mặt ngưng trọng, vội kéo cái Tuyết lại ôm vào trong lòng, vuốt tóc trấn an nàng.

“Người từ đâu đến? Trong bao là thứ gì?” - Vương đội trưởng nhìn Tâm Thạch với ánh mắt sắc lạnh.

Tâm Thạch cắn răng chịu đựng áp lực. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cố ra vẻ trấn tĩnh, quyết định cho luồng khí thế mấy phần mặt mũi, hắn lắp bắp trả lời:

“Từ… từ Trần Gia Thôn, trong bao tải là vật tư của tại hạ.”

Cũng nhiều lần bị đè nén rồi, không phải lần một lần hai. Cái trò dùng áp lực võ giả này, Tâm Thạch cũng đã quen. Chống thì chống được một hai phần, chưa đến mức không thể mở miệng nói chuyện như lần đầu. Nhưng cái vẻ non nớt trên khuôn mặt lại không che được ánh mắt muốn giấu diếm điều gì của hắn.

Tâm Thạch lúc này cũng rất bối rối. Hắn có lòng muốn ngụy biện để ngăn tên đội trưởng trước mặt khỏi việc kiểm tra cái bao tải. Nhưng theo đúng quy trình thì kiểm nghiệm vật tư lẫn thân phận vẫn tính là quy củ khi gia nhập một tổ chức. Tâm Thạch biết nếu lên tiếng ngăn cản, hắn hẳn không có kết cục tốt.

Vương đội trưởng sau khi nghe Tâm Thạch nói lời như vậy thì hừ lạnh một tiếng:

“Hừ, còn dám giấu diếm.” 

Lời vừa dứt, Vương đội trưởng sải bước đến gần, bàn tay khẽ đẩy, lực đạo mang theo kình phong khiến Tâm Thạch lảo đảo. Như đã nói, Tâm Thạch có phần đã quen, nên lần này hắn chỉ mất mấy nhịp để đứng vững. Vốn Vương đội trưởng cũng không hoàn toàn có ý đả thương hắn nên không dùng quá nhiều lực đạo.

Tay của người này sau đó vương đến cái bao vải, Lý Phu Tử muốn nói gì để ngăn cản, nhưng ông lo sợ người trước mắt có thể giận cá chém thớt mà liên lụy đến cái Tuyết, vì vậy chỉ có thể im lặng mặc cho tên đội trưởng bắt lấy bao tải. 

Không đợi bao tải được mở ra, tên hạ nhân liền hối hả bước đến, hắn sau đó khom người càng sâu rồi nói với giọng run rẩy:

“Vương… Vương đội trưởng a. Trác tiểu thư đã có dặn dò, riêng người này không cần tra xét…” 

Vương đội trưởng nghe thế thì mày nhíu càng sâu. Hắn vốn không phải người Trác Gia, nhưng theo Trác Gia lăn lộn hai mươi năm có hơn mới lên được chức đội trưởng. Người này vốn bảo thủ, nay lại phải dưới trướng Trác Quỳnh Dao mà làm việc. Chuyện phải nhìn sắc mặt một cái nữ nhân để làm việc khiến hắn rất không hài lòng. Huống gì, bây giờ lại phải nghe theo sự sắp xếp của Quỳnh Dao, làm sao mà hắn chịu phục?

Vương đội trưởng cũng chẳng qua là là theo nghĩa vụ mà thôi. Người gia nhập thương đội ai chẳng phải bị kiểm tra, từ vật tư đến thân phận. Không phải chuyện một câu nói là vứt hết quy củ.

Vốn đang muốn nổi cơn thịnh nộ, bỗng phía sau vang lên tiếng ho khẽ:

“Khụ… khụ. Vương đội trưởng oai phong quá nhể?” 

Không biết từ lúc nào, một vị nam tử trung niên mặc võ phục đã đến phía sau Vương đội trưởng mà không ai phát hiện. Có thể thân pháp người này quỷ dị, cũng có thể là do đám người đang tập trung vào cái bao tải mà không để ý. 

Tâm Thạch nghe giọng nói thì nhìn lại, hắn nhận ra đây là người đi cùng với Trác Tiểu Thư ban sáng lúc bắt đầu chiêu tuyển. Nhìn ở khoảng cách gần thì có thể thấy được, người này sắc mặt nghiêm nghị, dù có vẻ già dặn hơn Vương đội trưởng nhưng sau khi người này xuất hiện thì áp lực của bầu không khí cũng biến mất một cách vô hình. 

Khí thế hai người chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng Vương đội trưởng đã toát mồ hôi lạnh, khiến người ngoài nhìn vào lại có ảo giác như Vương đội trưởng cũng không gì hơn thế này. 

Tâm Thạch nhìn màn này thì có cảm giác quen quen. Giống như cái kịch bản vả mặt nào đó mà hắn đọc qua trên mạng nhưng hắn không nhớ rõ. 

Lúc này Vương đội trưởng mới cúi người, chắp tay thi lễ với nam tử trung niên phía trước::

“Bái kiến Bạch trưởng lão. Không biết tiểu thư chiêu tuyển có thuận lợi?” 

Câu này nghe giống hỏi thăm, nhưng cũng là chất vấn “khéo”. Vì cấp dưới không thể nghi vấn cấp trên được. Bạch trưởng lão vốn được giao trọng trách bảo hộ tiểu thư trong lúc chiêu tuyển. Giờ lại ở đây thì có vẻ như ông ta rời bỏ vị trí. Vương đội trưởng không phải quá gian xảo, mà là lăn lộn hai mươi năm rồi, cái này cũng không biết nữa thì cút về quê làm ruộng là vừa.

Bạch trưởng lão nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, trả lời với giọng khinh thường:

“Hừ, tốt a! Tiểu thư nói giao cho ta qua đây nhìn một chút. Không khéo có người lợi dụng chức vụ làm trái lời tiểu thư đâu này.” 

Vương đội trưởng nghe vậy thì sắc mặt tối sầm lại, tâm tình lập tức hỏng bét. Hắn cố hít sâu một hơi, vô tình hay cố ý mà liếc nhìn Tâm Thạch một cái. Hắn sau đó ho khan, nói với giọng không phục:

“Khụ khụ, phiền Bạch trưởng lão bẩm báo cho tiểu thư. Việc ở đây không cần nàng nhọc lòng.”

Tâm Thạch sau khi nghe được lời của Vương đội trưởng thì mới biết người đi theo Trác tiểu thư ban sáng là Bạch trưởng lão. Nhìn ông cũng có vẻ “quyền cao chức trọng” hoặc là có vai trò quan trọng trong Trác Gia, một phần cũng là vì sau khi ông đến thì thái độ của Vương đội trưởng không khỏi nhún nhường đi mấy phần.

Vương đội trưởng nói xong, hắn lại nhìn về phía ba người Tâm Thạch rồi ra lệnh:

“Còn không mau xuống xe? Theo ta, nhanh cái chân, lẹ cái tay lên.” 

Tâm Thạch nghe vậy liền tiến về phía chiếc xe, từ trong bao tải lấy ra cái gậy rồi đỡ Lý Phu Tử với cái Tuyết xuống xe. Cái này là lẽ thường tình, mấy cái nông phu còn muốn ngồi “kiệu” thì có hơi khinh thường người khác nên Tâm Thạch không để bụng chuyện này. 

Nhưng Tâm Thần hắn vẫn căng cứng, trong lòng lại dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn cảm thấy sự đặc cách này có hơi “bá đạo” một chút. Giống như Quỳnh Dao tin hắn vô điều kiện, hoặc là nàng đã đoán được có cái gì trong bao tải.

Càng suy nghĩ, Tâm Thạch càng lạnh sống lưng. Trong lòng hắn lại dâng lên một tia hối hận. Hắn cũng không biết quyết định này là đúng hay sai. Nhưng lao đã phóng đi thì phải theo. 

Bạch trưởng lão nhìn về phía bao tải của Tâm Thạch. Lão có xúc động muốn đến mở ra nhìn nhìn. Đơn giản là tò mò vì cách đối đãi của Trác tiểu thư đối với Tâm Thạch có hơi bất thường. 

“Ài, mặc kệ tiểu thư đi thôi…” - Bạch trưởng lão chỉ khẽ thở một hơi, lắc đầu rồi rời đi.

P/S: Ta thề ban đầu lên dàn ý không nghĩ nó dài vậy đâu. Đáng lý là chương 20 hắn phải học võ rồi ấy. Nhưng mà càng viết thì càng thấy bản thân thiếu hiểu biết ở nhiều cái vấn đề. Thế là đi research, xong lại lòi ra vấn đề mới. Thấy bản thân có hơi tự làm khó mình. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc