Chương 21: Rời quê lên phố
Sau khi đoàn tụ với Lý gia gia và cái Tuyết. Tâm Thạch kể lại một số chi tiết về những chuyện đã xảy ra, đương nhiên là hắn muốn diếm đi chuyện giết phỉ, chỉ kể sơ qua là bọn phỉ vì sơ suất mà để bọn hắn trốn thoát thôi. Hắn cũng đã dặn dò cu Tí với cu Sửu về chuyện này. Đơn giản là Tâm Thạch không muốn lão nhân gia lo lắng cho hắn mà thôi.
Lý Phu Tử sau khi nghe đến Trần Dần tả xung hữu đột để mở đường máu cho đám thiếu niên chạy trốn thì bỗng khựng lại. Nhớ ra điều gì, đôi mày Lý Phu Tử hơi nhíu. Tâm Thạch thấy được sắc mặt của ông liền biết là có gì đó không đúng, hắn liền hỏi:
“Gia gia, có chuyện gì sao?”
Mấp máy đôi môi nhăn nhúm, Lý Phu Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi ông trả lời với giọng khàn khàn:
“Vợ con hắn mấy hôm trước cũng bặt vô âm tín...”
Tâm Thạch nghe vậy thì thần sắc trở nên ngưng trọng. Nhưng không để hắn suy nghĩ quá lâu, Lý Phu Tử lại nói thêm:
“Không có việc gì thì lát nữa hỏi trưởng thôn một chút, có vẻ lão sẽ biết một hai.”
Tâm Thạch nghe thế thì chỉ gật đầu, đành tiếp tục nói đến chính sự. Đang nói đến đoạn hắn được thương đội nhận, hắn nhớ ra điều gì, gương mặt áy náy, có chút ngập ngừng. Lý gia gia thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, ông liền nói với giọng ôn hòa:
“Còn sống trở về là tốt hết thảy. Nên là có chuyện gì cứ nói cho lão phu, không cần giấu diếm.”
Tâm Thạch nghe vậy liền hít sâu một hơi, kéo cái Tuyết lại, vuốt vuốt tóc nàng rồi nhìn về phía Lý gia gia với ánh mắt có chút khó xử.
“Gia gia, ta vì muốn vào Thạch Mã thương đội mà… mang hai người cột cùng vào Trác gia.” - Tâm Thạch vừa nói vừa len lén nhìn sắc mặt của lão nhân.
Lý gia gia sau khi nghe Tâm Thạch kể về việc dùng hai người làm điều kiện đảm bảo trung thành với Trác gia thì đôi mày ông cau lại. Nhưng là người từng trải, đến tuổi của ông thì khó có chuyện làm ông không hiểu. Huống gì đây là chuyện giang hồ. Suy nghĩ một hồi, ông biết là Tâm Thạch cũng muốn tốt cho cả nhà. Thế là Lý gia gia lại dùng giọng ôn hòa mà an ủi Tâm Thạch:
“Ài! Không sao, không sao. Lão phu già chứ không có hồ đồ. Việc này lão phu đã biết, miễn là tốt cho Tuyết nhi thì cứ làm.”
Tâm Thạch nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, miễn là Lý gia gia không để bụng thì hắn cũng an tâm hơn nhiều.
“Nhưng là Thạch Nhi a! Lần sau đừng làm việc lỗ mãng như vậy!” - Lý phu tử dùng giọng nghiêm khắc răng dạy Tâm Thạch.
Tâm Thạch cũng biết là bản thân có chút lỗ mãng, dù hắn muốn gia đình có nơi nương thân an toàn nhưng cách làm này quả thật có chút mạo hiểm. Vì vậy, Tâm Thạch chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Nhắc đến cư trú, Tâm Thạch lại cảm thấy cấp bách một chút. Không thể không gấp gáp. Dù trong lúc khảo vấn Quỳnh Dao không ép buộc hắn phải đến ngay trong ngày, Nhưng nàng là thiên kim huyện úy, nên Tâm Thạch phải hiểu chuyện một chút. Với cả sớm ba canh còn hơn trễ một khắc, việc sớm hay muộn cũng thể hiện thái độ của một người.
Tâm Thạch lấy ra tờ đơn của Quỳnh Dao tiểu thư, đưa tờ đơn cho Lý gia gia rồi hỏi:
“Gia gia nhìn giúp ta cái đơn này có gì đáng ngờ không?”
Lý phu tử nhận lấy tờ đơn từ tay Tâm Thạch, lão nhân quan sát hồi lâu thì lắc đầu rồi trả lời:
“Không có, chỉ là đơn xác nhận thôi…”
Gấp tờ đơn lại, ông nói tiếp:
“Cũng không còn sớm, qua chào hỏi thôn trưởng rồi hẳn đi”
Tâm Thạch nghe vậy thì gật đầu, phụ giúp Lý gia gia dọn dẹp đồ đạc, cái Tuyết cũng phụ giúp gói ghém quần áo. Cũng không cần mang theo hết nồi niêu xoong chảo, chỉ cần mang theo quần áo, tiền bạc với lộ dẫn thôi. Làm việc cho Trác Gia vốn được bao ăn ở, số đồ đạc còn dư sẽ để lại cho người trong thôn. Tất nhiên, quyển đạo thư cũng được Tâm Thạch mang theo, nhưng hắn vẫn đưa cho Lý gia gia giữ cho an toàn. Về sau hắn còn lăn lộn tại thương đội, nếu có tranh đấu mà lộ ra thì chỉ rước họa vào thân. Còn một lão phu tử giữ vài quyển thư tịch thì ai lại đi ý kiến bao giờ?
Khi Tâm Thạch gỡ hai thanh đao và cây cung xuống để gói lại, Lý phu tử liếc qua. Ánh mắt ông ngưng lại trong chốc lát, rồi lại như hiểu ra điều gì. Những biểu hiện của Tâm Thạch đã chứng minh hắn có suy nghĩ của riêng hắn. Người lớn rồi thì để hắn làm việc người lớn làm thôi. Ông không hỏi gì thêm, chỉ bước tới, dùng giọng điềm đạm:
“Gói lại như thế này này…” - Vừa nói, ông vừa chỉ cho Tâm Thạch mấy nút thắt khéo léo để bọc vải quanh lưỡi đao.
Tâm Thạch hiểu rằng lão nhân gia đã nhìn thấu hắn đang giấu diếm cái gì, chỉ gãi đầu cười, rồi làm theo lời dặn.
Sau đó, Nguyễn Tâm Thạch cùng Lý gia gia với cái Tuyết đi qua nhà của Trần trưởng thôn.
Nhà của trưởng thôn đương nhiên khá giả hơn những hộ khác trong thôn. Nhà được xây cao cách mặt đất gần ba mét, phải leo lên bằng thang gỗ, giống nhà sàn của dân tộc thiểu số mà hắn thấy ở kiếp trước. Phía dưới nhà còn có mấy cái tiểu hài đồng đang chơi đùa, thấy nhóm ba người Tâm Thạch bước tới thì một cái nam hài đồng lật đật leo lên nhà sàn rồi chạy vào phía trong.
Ba người đợi một lúc lâu thì Tâm Thạch thấy một lão đầu tầm tuổi Lý gia gia đang từ tốn bước ra từ bên trong. Bước chân của ông vững vàng, hai tay đủ khỏe để vịn lấy cầu thang leo xuống. Người này sau đó bước đến phía ba người Tâm Thạch, vừa đi ông nhìn về phía Tâm Thạch với vẻ mặt có chút bất ngờ.
Đương nhiên phải bất ngờ thôi, vì Tâm Thạch còn sống mà trở về. Trần Trưởng thôn vuốt râu rồi nói: "Ta nói Thạch tử người hiền tự có thiên tướng. Quả là được trời phù hộ.”
Tâm Thạch thấy lão nhân này thì gật đầu mỉm cười, hắn cúi đầu, chắp tay rồi nói:
“Đa tạ trưởng thôn đã trông coi gia gia của ta mấy hôm nay.”
Trần trưởng thôn nghe vậy thì gật đầu, ông cười nheo mắt lại để lộ vết nhăn theo năm tháng rồi trả lời với giọng ôn hòa:
“Không cần khách sáo, cũng không phải chuyện gì to tát! Qua bên kia rồi nói chuyện.” - Vừa nói, ông vừa chỉ về một góc bóng râm.
Tâm Thạch nghe vậy thì gật gật đầu, hắn đỡ gia gia đi về phía bóng râm tránh nắng, để cho cái Tuyết đi chơi với mấy cái đồng lứa để tiện thể nói chính sự.
Cũng mất một lúc để Tâm Thạch kể lại những sự tình xảy ra với hắn, việc hắn và nhóm thiếu niên bị truy sát rồi đến lúc hắn thoát thân thì hắn chỉ nói mơ hồ. Sau khi nghe được trưởng thôn xác nhận những nhà treo khăn tang chính là những phu phụ mất con. Tâm Thạch cùng hai lão nhân thở dài một cái. Khung cảnh có cần không hòa hợp lắm.
Tâm Thạch sau đó có nhắc tới gia đình của Dần Cửu để hỏi thăm một hai, Trần trưởng thôn nghe đến đây thì ông nhăn mày nhớ lại rồi kể:
“Có người thu xếp cho bọn hắn. Chỉ nói là cả nhà bọn hắn an toàn. Cũng không nói gì thêm…”
Tâm Thạch nghe đến đây thì trong lòng nổi lên một tia nghi vấn.
“Này nghe giống là thủ bút của Trác Gia, nhưng là vì sao phải che giấu người nhà của Dần Cửu đâu?”
Nếu là người nhà của Dần Cửu biệt tăm biệt tích thì Tâm Thạch sẽ còn nâng cao cảnh giác với Trác Gia. Nhưng là có người báo lại với trưởng thôn thì có thể thấy được chủ đích cũng không đến nỗi nào. Bọn họ hoàn toàn có thể lặng lẽ thủ tiêu người nhà Dần Cửu, không cần phải nhắn nhủ gì thêm nhưng nhân gia lại không làm vậy.
“Ài…” - Trong lòng Tâm Thạch lại thở dài một cái.
Hắn có thể đoán được Dần Cửu đã an toàn, người nhà của ông hẳn cũng vậy, hẳn là người phía sau muốn dùng Dần Cửu vào việc gì đó. Miễn là hắn không để lộ dính dán gì đến việc này là được.
Nhưng Tâm Thạch lại cảm giác như bản thân đang dần bị cuốn vào cái gì đó hơi rắc rối so với một cái thiêu niên như hắn nên có. Một bên là an nguy người nhà và bản thân, một bên là ân tình cứu mạng. Hắn cũng không muốn cân nhắc, vì mỗi sự lựa chọn đều là một sự hi sinh.
Đương nhiên Tâm Thạch nghiêng về phía an nguy của hắn và người nhà hơn, nhưng cùng lúc lại muốn tìm hiểu thực hư tình hình của ân nhân cứu nên việc cột người thân vào Trác gia mới là biện pháp toàn vẹn đôi bên mà hắn nghĩ ra.
Nói chuyện một lúc thì Tâm Thạch lại thông báo việc cả nhà sẽ dọn vào nội thành ở. Trần trưởng thôn nghe vậy thì gật đầu, ông vuốt râu rồi nói với giọng tán thưởng:
“Thạch tử lớn lên đúng là có bản sự a!”
Tâm Thạch nghe câu này thì cảm thấy có chút chột dạ. Bản sự gì lại đi mang an nguy người nhà làm điều kiện bảo đảm trung thành. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng không kể việc này cho trưởng thôn, cách ông nói không giống như đang đâm chọt gì hắn. Chỉ gật đầu cười xòa đáp lễ.
Nói chuyện phiếm thêm một lúc, Tâm Thạch định dùng mấy quan tiền còn lại để thuê cái xe kéo. Dù hắn cố đưa tiền nhưng Trần trưởng thôn chỉ phất tay rồi nói:
“Không cần, cứ lấy mà dùng! Lần sau về làng nhớ trả là được.”
Nghe vậy, trong lòng hắn dâng lên một tia ấm áp. Giờ hắn mới hiểu, quyết định rời thôn khiến bản thân cũng có mấy phần tiếc nuối. Đây cũng là nơi mà nguyên thân được nhặt về. Được thôn dân thay nhau nuôi dưỡng. Ký ức về mấy lần phụ giúp nông vụ để kiếm chén cơm bỗng ùa về khiến lòng hắn như nghẹn lại.
Hắn vô thức vỗ nhẹ lồng ngực, đè xuống cảm xúc dâng trào. Tâm Thạch dần hiểu được, trách nhiệm của hắn không chỉ là bảo vệ người thân cận, mà còn là nơi nguyên thân lớn lên. Chỉ là hiện giờ hắn quá nhỏ yếu. Từng nước đi đều phải suy tính kỹ càng, sự thiếu thốn về tri thức là thứ khiến hắn không thể bức phá ngay. Hắn cần thời gian để phát dục, sau khi lớn mạnh mới có thể giải quyết chấp niệm này.
Ba người tạm biệt Trần trưởng thôn. Tâm Thạch cũng có ý định ghé qua mấy nhà có tang sự để thắp nén nhang. Nhưng sau khi cân nhắc thì hắn đành thở dài rồi bỏ đi ý định này. Hắn cũng không chào hỏi cu Tí với cu Sửu, đơn giản là bây giờ hắn gấp mà thôi.
Cái xe kéo hắn mượn của trưởng thôn dùng để chở đồ, Lý phu tử với cái Tuyết cũng ngồi gọn trên xe. Lão nhân gia đã có tuổi, đến đi còn phải chống gậy từng bước. Hắn không nở để một già một trẻ cuốc bộ theo mình. Đồ đạc cũng chẳng nhiều, nên sức nặng chủ yếu là hai người ngồi trên xe. Cũng may xe có bánh, kéo đi không mấy khó, chỉ thỉnh thoảng dừng lại nghỉ ngơi.
Kéo xe đến đầu thôn. Tâm Thạch hít lấy bầu không khí trong lành mà yên bình nơi đây lần cuối. Coi như một lời tạm biệt, chỉ là tạm biệt chứ không phải vĩnh biệt. Hắn sẽ còn trở lại.
…
Tại một lều trại,
Trác Quỳnh Dao vẫn ngồi ở chỗ cũ đợi người khảo vấn tiếp theo. Lúc này, có một tên hạ nhân bước vào, người này sau đó dâng hai tay đưa một phong mật thư. Quỳnh Dao thấy thế thì lấy phong mật thư, nàng không ngần ngại mà mở thư ra nhìn tại chỗ. Nhìn xong thư tín, Quỳnh Dao phất tay cho hạ nhân lui ra ngoài.
Bạch thúc phía sau tấm màn tuy thấy cảnh tượng này, nhưng ông cũng không hỏi gì thêm.
Cũng không có chuyện gì to tát. Chỉ là người theo dõi Tâm Thạch trở về báo cho nàng cái tin mừng thôi. Môi nàng khẽ nhếch, âm thầm tính toán bước tiếp theo.
Quỳnh Dao sau đó lại hắn giọng gọi to:
“Người kế tiếp.”
…
Lâm Sở Khanh đi đến một sòng bạc. Đây là sản nghiệp của Hắc Sa Bang trong Cổ Lư Thành. Thành chia làm bốn góc thì cả bốn đều có sòng bạc dưới quyền bọn chúng.
Sau khi bước vào cửa thì Lâm Sở Khanh được tên người hầu dẫn đến một căn phòng tối. Trong căn phòng có hai tên nam tử cao to đang đấu bài. Hai người này đều xăm trổ, gương mặt dữ tợn. Cái vẻ mặt tuy đang chơi bài nhưng hung thần sát khí.
Lâm Sở Khanh thấy cảnh này thì chỉ đứng sang một bên khép nép. Mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm mà im lặng. Không còn cái vẻ khệnh khạng như lúc đối mặt với Tâm Thạch.
Hai người sau khi đấu xong bài. Một người trong số đó lên tiếng:
“Có chuyện gì?”
Lâm Sở Khanh nghe người này hỏi thì mặt mày hớn hở, hắn vội chắp tay, khúm núm đáp:
“Bẩm Lưu quản sự, Trác Gia tiểu thư nói sau vài ngày sẽ có bố cáo kết quả chiêu tuyển.”
Lưu quản sự nghe vậy thì gật đầu, vuốt nhẹ khóm râu chỉ có vài cọng rồi nói với giọng khinh thường:
“Hừ! Một cái nha đầu thối làm gì lại đòi quản cái thương đội? Trác Quang Chính cũng phế vật, lại để cái nữ nhi làm xằng làm bậy. Khặc khặc!”
Người ngồi đối diện với Lưu quản sự nghe vậy thì chỉ phì cười mà không nói gì thêm. Lưu quản sự suy nghĩ một hồi rồi phất tay nói:
“Cút! Ông đang chơi bài! Vài hôm nữa có bố cáo thì tự lăn tới đây.”
Lâm Sở Khanh nghe vậy thì lập tức như chó con vẫy đuôi mừng chủ. Liên tục gật đầu chắp tay, sau đó liền quan người cáo từ rời đi.
Người ngồi đối diện với Lưu quản sự thấy vậy liền cười nhạt, nói với giọng khinh thường:
“Lưu huynh! Ta nói thật, nên bớt xài mấy hạng người kiểu này lại. Như cái tên Triệu Tuấn đến bây giờ còn không biết trốn ở xó nào.”
Lưu quản sự nghe vậy thì chỉ lắc lắc đầu, trả lời với giọng âm trầm:
“Một lượng là tiền, một quan cũng là tiền. Mấy cái quân khí chợ đen bán đầy. Lâm lão quỷ làm ngơ, bang chúng thu mua thế nào chẳng được. Ngươi cũng đừng làm quá lên.”
…
Trên đường trở lại Cổ Lư Thành, Tâm Thạch có thể quan sát thấy dòng người trên quan đạo đã dần đông đúc hơn. Việc thành lập các đội tuần tra khiến khách nhân yên tâm đi lại. Kẻ muốn rời thành về thôn, người lại từ thôn kéo lên thành, tạo nên cảnh qua lại tấp nập.
Đấu lạp của Tâm Thạch đã dùng để che nắng cho cái Tuyết. Da nàng có hơi trắng nên lúc ra ngoài, Da nàng vốn trắng, Lý phu tử sợ bị để ý nên bôi lên một lớp tro mỏng. Tâm Thạch thấy vậy thì hiểu ý. Thời đại này nào có ai quan tâm đến chuyện tổn hại da dẻ, trước hết chỉ có thể đặt an toàn lên hàng đầu mà thôi.
P/S: Chap sau ta tìm cái cớ lấp liếm cho main có vũ khí mà xài. Cũng định để main cẩn thận dấu vũ khí đi nhưng mà vậy lại quá phiền phức. Không tiện cho những tình tiết sau. Đành làm main “ngu hợp lý” một chút. Yên tâm, ngơ ngơ 2-3 năm gì đó hắn lăn lộn quen rồi thì bật mode ngông cuồng lên ngay.
Ta thấy muốn đề cử phải có phiếu thì mới đề cử được nên anh chị em đề cử xong tiện thể góp ý, hoặc để lại bình luận cho ta có cơ hội cảm ơn. Cảm ơn vì đã đọc đến chap này!