Chương 17: Gen Z tìm việc làm (2)
Tâm Thạch nghe vậy, gật gật đầu, men theo lối dẫn mà đi về phía Trác Gia Võ Tràng.
Gọi là võ tràng nhưng đúng hơn nên là một cái thao trường rộng lớn. Xung quanh được đạt nhiều đài luyện võ. Mỗi võ đài có đủ thập bát bộ binh khí, đao thương kiếm kích dựng thẳng hiên ngang.
Cả thao trường rộng khoảng hai dặm vuông, trải dài từ gần Trác Phủ đến phía đông cổng thành. Được bao quanh bởi tường rào bằng gỗ cao hai trượng. Dưới tường còn có chông nhọn để tránh có người lẻn trèo vào. Trước khí thế hầm hố này, Tâm Thạch cảm thấy bản thân nhỏ bé lạ thường.
Tại một võ đài, một gã binh sĩ đang dẫn theo chừng hai mươi võ giả, tất cả tụ tập quanh một đài khảo thí. Cảnh tượng ấy liền thu hút ánh nhìn của Tâm Thạch.
Dẫn đám người đến một cái mộc nhân, tên binh sĩ quay lại nói với đám võ giả:
“Đây là Ô Mộc nhân, là loại mộc quý do chính Trác Phủ đặc chế cho người luyện võ. Chịu được lực đạo ngàn cân. Kẻ nào có thể để lại vết lõm trên mặt cọc sâu một tấc, tức đã đạt đến cảnh giới Luyện Gân!”.
Lời nói vừa dứt, hắn hít sâu, hông trầm, hai gối khuỵu xuống, quyền lực tụ nơi vai phải rồi đột nhiên gầm nhẹ:
“Hây!”
Người này tung ra một quyền, quyền ảnh đến trước rồi tiếng va chạm giữa nấm đấm và cọc gỗ mới vang lên. Bụi đất tung bay, cọc gỗ rung bần bật.
Bịch!
Tiếng nổ vang giòn đánh vào nhịp tim Tâm Thạch. Dù chỉ quan sát ở khoảng cách xa, Tâm Thạch vẫn cảm thấy thốn thốn nơi cánh tay.
Người binh sĩ thu quyền, hai tay vẫn vững như bàn thạch, nhịp thở không loạn. Nhìn kỹ chỗ nắm đấm vừa đánh ra, bề mặt cọc gỗ có một vết lõm chuẩn một tấc, không thừa không thiếu.
Tất cả những dấu hiệu trên cho thấy đây không phải hạn mức cao nhất mà người này thể hiện. Chỉ là sự khống chế lực đạo cực kì tinh chuẩn mà thôi. Thần sắc của mấy võ giả xung quanh đều mang theo một sự bái phục.
Trông thấy cảnh tượng này, Tâm Thạch lập tức ngộ ra:
“Hẳn là dựa vào vết lõm mà phân tích lực đạo đi.”
Hắn cúi xuống nhìn nắm tay mình, ngứa ngáy trong lòng. Cái tính tò mò trỗi dậy, Tâm Thạch siết chặt tay phải, đấm mạnh vào lòng bàn tay trái.
Bạch!
Cơn đau buốt truyền thẳng lên óc, Tâm Thạch nghiến răng, mặt nhăn nhó.
Sau khi đám người chứng kiến màn biểu diễn của tên binh sĩ. Từ trong đám nhân sĩ giang hồ, một nam tử đầu trọc bước ra. Người này lưng hùm vai gấu, da rám nắng khỏe khoắn. Bước đi long hành hổ bộ. Hắn sau đó chắp tay với binh sĩ rồi nói:
“Tại hạ tài sơ học thiển, xin được thử sức đầu tiên!”
Tên binh sĩ gật gật đầu. Né ra chừa một khoảng đủ xa để không bị bụi đất do quyền lực tạo ra chạm đến.
Nam tử đầu trọc thấy thế thì lập tức hít sâu một hơi, hai chân trụ vững, gân xanh nổi khắp cánh tay. Chân hắn ấn xuống nền đất, để lại hai dấu lún sâu. Khi quyền thế đạt đến cực điểm, hắn ra quyền, tiếng gầm bật ra cùng lúc:
“Hây!!” - Tiếng thét người này to hơn rất nhiều so với tên binh sĩ - vang khắp quảng trường.
Nam tử đầu trọc đấm xong thì hít sâu một hơi, cố làm vẻ mặt trấn định nhưng cổ tay run rẩy, sắc mặt đỏ bừng đã bán đứng hắn.
Sau khi thu quyền, trên cọc gỗ để lại một vết lún sâu hơn người binh sĩ một chút. Đây không phải là do lực đạo người này mạnh hơn binh sĩ, mà chỉ là lực đạo tối đa hắn thể hiện được mà thôi.
Người kiểm trắc bước tới, liếc qua một lượt rồi trầm giọng nói:
“1 tấc, hai phân, 400 cân lực đạo. Luyện gân sơ kỳ. Đạt tiêu chí”.
Tâm Thạch nghe tới đây thì ngời ngợi.
“Sơ kỳ... Vậy là mỗi cảnh giới đều chia ra sơ, trung, hậu kỳ đi. 400 cân lực đạo… Lực đạo này bằng luôn cân nặng lão trư rồi. Hay chỉ là bề mặt tiếp xúc thôi?” - Vừa chiêm ngưỡng cảnh tượng, Tâm Thạch vừa phân tích. Chỉ là kiến thức võ đạo của hắn còn mờ mịt nên chưa vội làm ra kết luận gì.
Sau khi nam tử trung niên thử quyền thì đến lượt từng người một lên thực hiện kiểm trắc.
“1 tấc, ba phân, 410 cân lực đạo. Luyện gân sơ kỳ. Đạt tiêu chí”
“1 tấc, năm phân. 450 cân lực đạo. Luyện gân trung kỳ. Đạt tiêu chí”
Đây cũng coi như là lần đầu hắn trực tiếp quan sát võ giả ra tay. Thậm chỉ không phải võ giả bình thường mà còn là tu vi đệ tam luyện trong cửu luyện. Nhìn thấy đám võ giả thay nhau thi triển quyền cước khiến cột gỗ run lên bần bật. Tròng lòng hắn dâng trào quyết tâm.
…
Nhìn đám võ giả làm khảo thí hồi lâu, xung quanh nơi Tâm Thạch đứng cũng dần tụ tập thêm nhiều người đến xem. Có kẻ ánh mắt hâm mộ, có người lại lộ vẻ sợ hãi.
Giữa đám đông, một người chỉ về phía một gã thanh niên mang kiếm nói:
“Các ngươi nhìn! Kẻ mang kiếm là Hà Văn Bái, xuất thân từ Lạc Nhạn Võ Quán. Hắn tu luyện mới hai năm đã đạt luyện gân trung kỳ. Nghe nói kiếm của hắn cực nhanh!”
Người bên cạnh hừ lạnh coi thường:
“Phì! Nhanh bằng đao của Lục Hoàng Duy không? Hắn luyện đao từ mười hai tuổi, giờ đã là đại sư huynh của Thập Phương Võ Đường đấy.”
Tâm Thạch nghe thế cũng bị thu hút, gì chứ chuyện bát quái giang hồ thì phải hóng hớt một chút. Hắn còn nghe nói có người luyện võ đến mức tẩu hỏa nhập ma đâu. Nhớ lại một số ghi chép trong quyển thư tịch. Hắn nhớ trong thành cũng có mấy võ quán lớn.
“Ngô Gia, Lạc Nhạn, Hoàng Gia Võ Quán và Thập Phương Võ Đường. Bốn võ quán này chia nhau những vị trí trên cái gọi là ‘Cổ Lư Bảng’ - bảng xếp hạng thực lực và danh vọng của các võ giả trong thành.”
Tên của võ quán cũng phần nào nói lên xuất thân của bọn họ:
Ngô Gia và Hoàng Gia là tư gia võ quán. Cũng là sản nghiệp riêng của gia tộc.
Lạc Nhạn là võ quán do một vị hiệp khách dựng nên, nổi danh thân pháp linh hoạt.
Thập Phương Võ Đường thì khác, do nhiều võ giả giang hồ hợp sức lập ra, mỗi đường lại chuyên về một môn võ công riêng.
Về phần Lâm Gia, vốn là nhà quan văn, có lập võ quán cũng không ai theo.
Trác Gia thì có riêng võ trường cho quân sĩ rèn luyện.
Còn các bang hội giang hồ, như Hắc Sa Bang, đều có võ đường riêng cho thủ hạ của mình. Không phải không có tiền lệ bang hội tự lập võ quán. Nhưng chính sách không thu hút nhiều nhân sĩ, thêm nữa võ công giang hồ mang tiếng chợ búa và hỗn tạp nên cũng không ai muốn bỏ tiền ra học. Cũng có trường hợp bang hội dạy võ xong lại để mấy võ giả đi hành hiệp trượng nghĩa, vì xung đột lợi ích mà trở mặt với chính bang hội. Thế lại thành chuyện cười.
Tâm Thạch cũng không đủ tiền để đăng ký vào mấy võ quán học võ nên hắn cũng không quá quan tâm chuyện này. Nhưng nghe đến đám người bàn tán thì hắn cũng muốn ghi nhớ một chút. Kẻo không cẩn thận va phải đại hiệp nào rồi trở thành bài học “đừng khinh thường người khác” thì cũng khổ.
Tâm Thạch cũng không cân nhắc qua việc gia nhập bang hội. Đơn giản là thế lực giang hồ hỗn tạp. Mấy đại hiệp nhìn vẻ vang vậy chứ lúc đối đầu với triều đình lại chả buông tay chịu trói.
Không để đám người bàn tán quá lâu. Một võ tướng sau khi thấy thường dân tập trung đầy đủ thì bắt đầu ra hiệu cho bọn họ tập hợp lại một khoảng sân rộng. Tâm Thạch thấy ai nấy đều đi theo tên võ tướng thì cũng ngưng hóng hớt, lật đật đuổi theo.
Đến nơi, võ tướng ra hiệu cho đám người dừng lại. Vị võ tướng này quay lưng lại đối mặt với mọi người. Hắn chắp hai tay sau lưng, dùng giọng nghiêm trang mà nói:
“Chư vị. Nơi các vị đang đứng là Trác Gia Võ Tràng. Vốn dùng để binh sĩ luyện võ, tập trận. Nhưng hôm nay Trác hiệu úy đã thống lĩnh 500 quân vệ thành cùng nhân sĩ giang hồ đi quét phỉ. Vì thế mà võ tràng hôm nay được dùng để chiêu tuyển nhân thủ cho Thạch Mã Thương Đội.”
Nói tới đây vị võ tướng dừng lại một chút để cho đám người tiêu hóa tin tức. Dân chúng xung quanh cũng là “ồ” lên rồi bắt đầu xôm xao bàn tán. Tâm Thạch thì mặc kệ đám người, hắn trong lòng thầm nghĩ:
“Hành động cũng nhanh, mới hôm qua chiêu mộ nhân sĩ mà hôm nay đã đi vây quét. Cũng nên như vậy, bọn phỉ có người trong thành, từ khi dán bố cáo hẳn là bọn chúng đã thông báo nhau bỏ chạy.
Cũng không biết có thật đi vây quét hay không? Àizz…” Nghĩ nghĩ, Tâm Thạch trong lòng thở dài một cái.
Đến đây, vị võ tướng lại dơ tay cho đám người dừng bàn tán rồi nói:
“Đưa các vị tới đây, hẳn đã đoán được vài phần. Thạch Mã thương đội không phải nơi a cẩu a miêu muốn vào là được. Võ tràng này rộng hai dặm vuông, chu vi bốn dặm. Trong hai khắc, ai có thể chạy trọn một vòng mà không gục, hai trăm người đầu tiên sẽ được vào vòng trắc thí kế tiếp. Kẻ nào tự thấy sức kém, có thể rời khỏi hàng ngay bây giờ.”
Hơn ba trăm người lúc này bỗng im bặt.
Ai nấy đều thần sắc lo lắng, khó hiểu. Cũng không trách đám người lại có phản ứng như vậy, Đa phần những người ở đây đều là thường dân, trong đó cũng chỉ lác đác vài kẻ luyện bì. Nhưng để chạy liên tục bốn dặm đường cũng không phải việc dễ. Huống hồ, không phải ai cũng đều ứng tuyển làm hộ vệ, có người cũng chỉ cầu cái hậu cần mà thôi.
Từ trong đám người, có kẻ hít sâu lấy dũng khí, dùng giọng run sợ hỏi vị võ tướng:
“Bẩm… bẩm tướng quân, tiểu dân ngu dốt. Xin hỏi nhân thủ hậu cần cũng phải thi chạy sao?”
Vị tướng quân thấy thế liền nghiêm giọng quát lớn:
“Trung bình mỗi binh sĩ phải chạy ba vòng thao trường mỗi sáng. Kẻ nào cảm thấy bản thân ’không được’ có thể rời đi.”
Nói xong, ánh mắt ông lạnh lùng quét qua đám người toàn trường.
Đám thường dân thấy thế thì có vẻ khủng hoảng hơn. Nhiều người động ý định rút lui. Tiếng bàn tán ồn ào lại vang lên một lần nữa. Có mấy gã đã muốn kéo đồng bạn rời đi. Nhiều người lại khuyên nhau ở lại.
Tâm Thạch thì bình tĩnh hơn một chút.
“Chạy thì chạy thôi a! Đã từng chạy để giành lấy mạng sống thì một vòng thao trường đã là gì” - Vừa nghĩ, Tâm Thạch vừa hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân tránh để dư luận làm dao động.
Một lúc sâu, có vài người lục tục rời đi, nhưng không ảnh hưởng số đông. Đơn giản là phúc lợi của Trác Phủ cho nhiều lắm. Với cả lúc nãy vị tướng này cũng đã nói hôm nay Trác Quang Chính sẽ xuất binh diệt phỉ nên tỉ lệ gặp phỉ khi vận tiêu sẽ giảm đi rất nhiều. Những điều này đã níu chân đám người ở lại.
Vị tướng quân thấy không còn ai muốn rời đi liền gật gật đầu, ông phất tay ra hiệu. Lập tức, mấy chục binh sĩ mặc giáp tản ra quanh thao trường, cắm cờ hiệu làm mốc, giăng dây đánh dấu lộ tuyến.
Một sợi dây được kéo ngang trên nền đất, chia ranh giới xuất phát.
“Không được vượt mức! Không chen lấn, xô đẩy! Khi chưa có trống hiệu, ai vượt lên trước sẽ bị loại bỏ tư cách” - giọng một binh sĩ quát to.
Dù vậy, khung đường để chạy vốn không quá rộng lớn. Sẽ có kẻ trước người sau. Cũng sẽ có người nghiêm chỉnh vào hàng. Nhưng cũng có người huých vai chen lấn để giành lấy vị trí xuất phát tốt.
Tâm Thạch tự biết mình thân nhỏ, sức yếu, chẳng muốn tranh với ai. Nhưng là cuộc đời đôi khi nó sẽ “hãm” một chút. Hắn đang muốn bước về sau để tránh nhóm người đông đúc, đúng lúc hắn không chú ý thì bên vai phải của hắn bị một lực đẩy đến bất ngờ. Cả thân thể mất trọng tâm, đổ nhào xuống đất.
Bịch!
Vừa lúc hắn ngã xuống, Tâm Thạch liền nghe thấy mấy kẻ cười gian:
“Khặc, khặc… Nhóc con ngu xuẩn. Cút cho đỡ rách việc ông.”
Tâm Thạch nghiến răng, chống tay bật dậy. Cũng may phản xạ còn nhanh, chỉ trầy xước ngoài da. Hắn quay đầu nhìn, bắt gặp ba gã đứng cách đó mấy bước. Người ở giữa khoanh tay, khóe môi khẽ nhếch. Chính là tên từng gây hấn với hắn lúc ghi danh ban nãy.
Gã nam tử thấy Tâm Thạch còn dám nhìn lại thì nói với giọng trêu tức:
“Thế nào? Còn muốn đánh trả?” - Vừa nói, hắn vừa hất cằm khiêu khích.
Tâm Thạch nhìn thấy cảnh tượng này thì nhíu mày. Trong lòng dâng lên một luồng lửa nóng. Nếu không phải có lính canh thì hắn đã lấy cái đoản đao ra liều.
Đúng lúc này, một tên binh lính mới chậm chạp tiến tới quát lớn:
“Vào hàng chuẩn bị! Không muốn thi thì cút về!”
Ba gã nam tử thấy thế thì khúm núm rời đi. Tâm Thạch chỉ bĩu môi coi thường. Đời hắn chưa bao giờ nhẫn nhịn nhiều đến thế. Tâm Thạch hít sâu một hơi, đành nhịn xuống phần khẩu khí này lần nữa. Cái này cũng không khác mấy với việc đi học mà bị bắt nạt là bao, có khi còn nhẹ hơn. Nhịn cũng không chết ai.
Nhưng mà, nhịn thì nhịn chứ không bỏ qua. Ánh mắt Tâm Thạch lạnh lùng liếc qua ba gã nam tử. Cũng đã có mấy kẻ không biết sống chết vong mạng dưới tay hắn. Tâm Thạch cũng không ngại làm thêm vài cái. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngay tại giây phút này, chính hắn cũng không nhận ra bản thân lại dễ dàng sinh ra sát niệm đến thế.
Tâm Thạch đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người đã vào hàng, liền lặng lẽ lui ra phía sau, đứng ở tận cùng đội ngũ.
Đúng lúc ấy, mấy hồi trống lại vang lên.
Tùng! Tùng!... Tùng!
Tiếng trống thứ ba vừa dứt, ai nấy đều dồn hết sức bình sinh mà chạy. Tiếng bước chạy dồn dập, bụi mù tứ tung.
Đạp! Đạp! Bịch!
“A…!”
Đang lúc ai nấy đang tranh thủ rời khỏi vạch xuất phát thì bỗng nghe thấy tiếng hét. Nhìn lại, thì ra là một kẻ vì ngã xuống đất mà bị đám người chạy sau vượt lên mà dẫm đạp. Có tiền lệ, đám người cũng né tránh nhau dần, tránh phải chịu kết cục này.
Tâm Thạch vì đứng sau cùng mà hơi hít tí khói bụi. Nhưng cũng đỡ hơn bị dẫm đạp rất nhiều. Hắn chậm chạp bắt đầu đuổi theo. Khoảng cách không quá xa cũng không gần để tránh bị người khác chơi xấu hay kiếm chuyện. Hắn cứ lặng lẽ, từ tốn vững bước chạy, không vội vàng dồn hết sức như những người khác.
Này cũng là chạy bền thôi. Gì chứ cái này hắn kinh nghiệm đầy mình. Kinh nghiệm từ đâu mà đến? Từ môn thể dục suýt bị điểm liệt mà thôi. Trong đầu Tâm Thạch nhớ lại cách giữ sức cho chạy bền - Thứ đã khắc sâu vào nỗi đau trong tâm hồn của hắn.
“Giữ sức, thở bằng mũi…”
P/S: Thề là ta viết trúng cái chủ đề nó khó vãi. Kiểu mấy truyện khác bọn hắn làm khúc này dễ cực. Cho cái hệ thống rồi lăn lộn trong bang hội giang hồ, bắt đầu học võ công. Nhưng độc giả tin ta, làm như này sẽ tốt hơn cho hắn sau này. Lăn lộn giang hồ không có ở ẩn được. Cứ phải tranh đấu rồi lòi mặt ra làm nhân vật phong vân lại dễ bị tu tiên giả bắt.