Chương 16: Gen Z tìm việc làm (1)
Trong một gian phòng,
Tâm Thạch hội họp cùng cu Tí với cu Sửu tại khách điếm. Ba người đi lòng vòng cả ngày nhưng kết quả thu được cũng không khá khẩm hơn là bao. Nghe bọn hắn kể lại một số công việc xung quanh thành Cổ Lư mà Tâm Thạch chỉ biết lắc đầu.
Hắn cũng không muốn làm việc chân tay a! Tuy chưa nghĩ đến việc cưới bà nương nhưng nếu bản thân cứ lăn lộn ở tầng lớp thấp thì chỉ khổ bản thân cùng người nhà. Kiếp trước của hắn, muốn cưới người vợ cũng không dễ như “Vợ nhặt”, ít nhất phải có nhà cửa, sự nghiệp. Lương tháng cũng phải đủ để phụ giúp cha mẹ hai bên…
Tư lịch và ánh mắt của hắn cũng không đáp ứng được mấy vị trí quản sự hay chưởng quỹ của mấy tiệm lớn. Đường đường một cái thương hội to đùng ai lại để một tên 17 tuổi hỉ mũi chưa sạch đứng tiệm bao giờ?
Sau một lúc cân nhắc, Tâm Thạch cắn răng làm ra quyết định:
“Mai là ngày Thạch Mã cùng mấy thương đội khác mở cửa chiêu tuyển, ca sẽ đi trước làm thử. Nếu được thì kéo hai đứa cùng đi.”
Hai tên thiếu niên nghe vậy thì có chút chờ mong. Bọn hắn cũng muốn đi theo để chiếm cái chỗ. Nhưng cu Tí với cu Sửu quá nhỏ, dù chỉ nhỏ hơn Tâm Thạch một hai tuổi, nhưng bọn hắn bắn tên còn ngắm loạn.
Thương đội cũng không phải hạng gì muốn vào thì vào. Tâm Thạch ít nhất cầm qua cung hai năm, dù có cái gọi là kinh nghiệm nhưng người khác cũng có kinh nghiệm a. Nhiều người lăn lộn đi săn trong rừng cũng đã mười, hai mươi năm. Đưa hai người theo chẳng khác nào tạch từ “vòng gửi xe” đâu? Không cần phải trông chờ vào sự may mắn.
“Nếu vậy thì chúc Thạch ca mã đáo thành công!”
Cu Tí với cu Sửu chắp tay giống mấy đại hiệp giang hồ nói lời may mắn. Cảnh tượng có vẻ như thiếu cái nghi thức cắt máu ăn thề hay là kết nghĩa vườn đào nào đó cho trọn vẹn.
…
Sáng hôm sau, Tâm Thạch mặc lại cái áo, đội lên đấu lạp rồi rời khỏi tiểu điếm. Hôm nay hắn quyết định đi cái gọi là tìm việc làm. Thực sự thì hắn cũng không có tự tin lắm. Hắn cũng không có gì đặc biệt, nhiều hơn người thường hai năm cầm cung đã là gì đâu. Nhưng đi thử cũng không chết ai nên Tâm Thạch muốn thử sức một tí. Mang theo tâm lý “lỡ như được tuyển”.
Được biết thương đội có nhiều vị trí, cũng không chỉ có tiêu sư. Sẽ có thương chủ, quản sự, đội tiêu sư, hậu cần… Tất cả những kỹ năng của Tâm Thạch có chỉ cho phép hắn làm một tên hộ vệ trong đội tiêu sư mà thôi. Nhưng đây lại là công việc sẽ được Trác Gia truyền cho võ công để bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Điều này đã khiến hắn động tâm.
Tâm Thạch cũng không nghĩ đến việc Trác Gia có chiêu mộ nhân sự chỉ để làm pháo hôi hay không. Thứ nhất, việc này không nằm trong sự cân nhắc của hắn. Thứ hai là nhiều nhà cùng chiêu mộ thương đội, nếu ai cũng tuyển pháo hôi thì pháo này nổ hơi to. Thứ ba là tâm lý đám đông, ai cũng đi ứng tuyển kiếm cơm, nếu có bị làm pháo hôi thì cũng không phải mình hắn chịu. Thứ tư là điều duy nhất hắn có thể suy nghĩ đến hiện giờ, Tâm Thạch đặt chút niềm tin vào lựa chọn của Dần Cửu, ông không chọn tin vào nha môn mà đến Trác Phủ để báo án thì chứng tỏ ông có đạo lý của mình.
Dù gì thì Dần Cửu cũng coi như đã cứu hắn một mạng. Đi tìm hiểu sự tình của ông lại hóa thành điều kiện ưu tiên của Tâm Thạch khi cân nhắc đến việc ứng tuyển vào thương đội nào.
Trên đường lúc này cũng rất nhộn nhịp, người đi lại có mấy kẻ mang theo đao kiếm. Vẫn có mấy cái lều trại tuyển nhân sĩ giang hồ diệt phỉ. Một số thì kéo nhau đi ứng tuyển ở mấy cái thương đội đang chiêu mộ. Tâm Thạch đi xung quanh hỏi đường một chút rồi hướng đến Trác Phủ theo dòng người đông đúc.
Sở dĩ gọi là “thương đội”, bởi quy mô của nó vẫn chưa đủ lớn để trở thành một “thương hội” - nơi có nhiều nhà giao thương cùng hợp tác. Thạch Mã thương đội cũng chỉ là sản nghiệp riêng của Trác Gia mà thôi.
Trác Phủ nằm ở phía đông thành Cổ Lư. Khu vực này được quy hoạch theo kiểu quân dụng rõ rệt: dọc hai bên là dãy trại dành cho binh lính, giữa có thao trường rộng lớn. Ngay trước thao trường dựng một tấm bảng gỗ khắc bốn chữ lớn: “Trác Gia Võ Tràng.”
Đối diện Trác Gia Võ Tràng là một khoảng sân rộng. Hai bên đã có binh lính đứng gác, chỉ chừa lại một lối nhỏ cho dân chúng ra vào đăng ký ứng tuyển. Tuy nhiên, vì chưa đến giờ, nên cũng chẳng ai dám bén mảng tới gần.
Dân chúng kéo đến mỗi lúc một đông, kẻ chen người lấn. Có người đến vì tò mò, có kẻ thực sự cần việc.
Trước cổng treo một bức bố cáo ghi rõ điều kiện tuyển dụng, tiền công cùng quy củ. Dù trước đó đã có tờ rơi phát ra khắp thành, nhưng Trác Gia vẫn cho dán lại nội dung tuyển mộ ngay tại đây - coi như là công khai xác nhận thông tin trên tờ rơi.
Lần này, thương đội cần tuyển không chỉ tiêu sư và hộ vệ, mà còn cả quản sự và hậu cần.
Phần hậu cần thì khỏi nói, đa phần là mấy việc “xách nước, bổ củi, khiêng hàng”, nặng nhọc mà tiền công chẳng đáng là bao.
Quản sự thì yêu cầu phải có kinh nghiệm lâu năm, ít nhất phải có tầm mắt đủ tốt để định giá vật phẩm. Cái này Tâm Thạch chắc chắn không có.
Còn tiêu sư, thì điều kiện lại nghiêm khắc hơn - yêu cầu tu vi võ đạo đạt đến Luyện Gân cảnh trở lên, tức là đệ tam luyện trong “Cửu Luyện” mà Tâm Thạch từng đọc qua.
Chỉ là, đến giờ hắn vẫn chưa hiểu phải làm thế nào mới phân biệt được cảnh giới võ đạo của một người. Như Dần Cửu chẳng hạn, thân hình không lớn, thế mà vẫn đủ sức tả xung hữu đột giữa bốn tên thổ phỉ; còn bọn thổ phỉ to cao đuổi theo hắn, lại chẳng chịu nổi mấy mũi tên.
Hắn đang cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân mà lắng nghe người xung quanh bàn tán. Đa phần là người như hắn thôi, đều mang theo tâm lý “lỡ như được tuyển” để đến mà kiếm chén cơm. Nhìn xung quanh thì tổng cộng hơn ba trăm người, đều là nam tử trưởng thành nhưng cũng có mấy kẻ vóc dáng cỡ Tâm Thạch. Người nào sống lâu năm trong Cổ Lư Thành thì không thích che che giấu giấu, cũng có người từ nơi xa đến hoặc vì cẩn thận mà đội đấu lạp như Tâm Thạch.
“Này, các ngươi cảm thấy xét tuyển sẽ có những hạng mục gì?” - Một người đang trong lúc chờ đợi bỗng nhìn xung quanh rồi hỏi.
“Ta thấy cũng là nâng tạ đá hay làm mấy vòng chạy sân đi.”
“Có khi nào tỷ võ không?”
“Sặc, người có tu vi võ đạo không dại mà vào Trác Gia đâu.”
Câu cuối khiến đám đông đồng loạt ngoái lại, ánh mắt đầy hứng thú. Thấy có người chịu nghe, gã kia càng được đà:
“Các ngươi nhìn mà xem, Trác Gia vốn bảo thủ, lại bị mấy nhà hợp lại chèn ép. Làm tiêu sư cho Trác Gia, chỉ sợ chẳng khác gì đi chịu chết!”
Tâm Thạch nghe đám người bàn tán cũng gật gật đầu. Hắn cũng thấy thế, không phải một cái chiêu tuyển là sẽ thay đổi Trác Gia, nhưng là thời này công việc càng nguy hiểm thì càng thưởng nhiều. Nói cho dễ hiểu thì càng dễ mất mạng thì càng giàu và ngược lại. Nhìn vào phúc lợi của Trác Gia thì họ cho nhiều lắm! Với Tâm Thạch cũng có lý do của hắn, hắn cần tìm hiểu thực hư chuyện Dần Cửu. Đạo lý “liều ăn nhiều” thế thôi. Ai không biết là dễ chết mà vẫn đến thử ứng tuyển đâu?
Nhưng người giang hồ cũng sẽ có lựa chọn của người giang hồ. Không phải ai cũng chọn Thạch Mã thương đội là rõ. Trong số người đến ứng tuyển thì chỉ có một nhóm người là mang theo đao kiếm. Còn lại đều là dân thường.
Đang suy nghĩ miên man thì hắn có cảm giác cổ tay bị ai đó níu lấy. Tâm Thạch quay đầu nhìn lại, hóa ra là một tên tiểu thất cái. Tâm Thạch thấy xung quanh đều là nhân sĩ thì cũng hiểu ra, đây cũng là một cơ hội kiếm tiền, có thể bán đồ ăn sáng hoặc cũng có thể xin ăn. Tâm Thạch tuy kinh tế còn eo hẹp nhưng lấy mấy đồng cho thất cái một bữa ăn vẫn là có thể.
Nhìn lấy cái thiếu niên trẻ tuổi, ốm mo gầy mòn, hẳn cũng không nhỏ hơn Tâm Thạch là bao. Quần áo rách rưới, bộ dạng này hẳn cũng chẳng ai dám nhận hắn vào làm việc. Người xung quanh phát hiện tiểu thất cái thì bắt đầu né ra, tránh dính mùi hôi vào người.
Tâm Thạch nhìn thấy cảnh này thì trong lòng hơi chua xót. Từ trong khe áo, hắn lấy ra mấy đồng lẻ đã chuẩn bị sẵn để uống trà, bây giờ lại cho ăn xin. Số bạc đã được hắn để trong khe quần đề phòng ăn cắp. Hắn định đưa tiền cho tên thất cái rồi đuổi hắn đi.
Nhưng sau khi đưa tiền tiểu thất cái vẫn đứng trước mặt hắn. Nó ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn che của đấu lạp, nhìn thẳng vào hắn. Tâm Thạch hơi nhíu mày, lòng tốt của hắn cũng không phải bao la, ít nhất là nếu bản thân hắn cảm thấy đủ sẽ giúp đỡ người xung quanh. Không phải vì thế mà lòng tốt của hắn dễ bị lợi dụng.
“Đại hiệp có thể nghe ta nói cái này được không?” - Tên thất cái bỗng nói, giọng hơi khàn khàn nhưng rõ ràng.
Tâm Thạch hơi ngạc nhiên. Hắn chẳng mong nghe được cái gì kiểu “Hàn Long Thập Bát Chưởng” từ miệng tên ăn mày, nhưng đang lúc chờ đợi, nghe vài câu cũng chẳng sao.
Tâm Thạch vén màn che của đấu lạp, chừa lại một khoảng rồi cúi xuống cho tên ăn mày.
Tiểu thất cái nhón nhón hai chân, giọng thì thầm cho đủ Tâm Thạch nghe:
“Trác Gia đang lúc cần người, không phải ai bọn hắn cũng cần. Bọn hắn cần người…của Trác Gia.” -
Tâm Thạch nghe vậy, liền hơi nhướng đôi lông mày.
“Cái gì mà Trác Gia cần người Trác Gia?” - Trong lòng hắn đang chạy qua cái suy nghĩ này thì bỗng mấy hồi trống vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
Từng tiếng trống như gõ vào nhịp tim của những người xung quanh, thể hiện rõ cái gì là khí thế quân kỷ. Đám người bổng chốc im lặng chờ lấy tiếng trống. Tâm Thạch cũng bị tiếng trống hấp dẫn, lúc quay lại thì tiểu thất cái đã đi đâu mất. Tâm Thạch nhíu mày, nhưng đơn giản chỉ là mấy đồng bạc lẻ nên hắn cũng không muốn để tâm.
Từ trong sân lớn, hai bóng người chậm rãi bước ra.
Một người là trung niên nam tử, tướng mạo nghiêm nghị, ánh mắt sắc như đao, chỉ vừa nhìn thôi đã khiến kẻ khác tự giác đứng thẳng. Dưới lớp trường bào vẫn thấy rõ thân hình cường tráng - hiển nhiên là võ giả thực thụ.
Đi bên cạnh ông ta là một người có dáng thon gọn, tóc buộc đuôi ngựa, bước đi khoan thai mà vững vàng. Hai tay chắp sau lưng, ánh mắt tự tin
Nhưng tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hình bóng thon gọn kia. Đó không phải một tên giáo úy nào đứng ra chiêu sĩ, mà là một nữ tử. Đúng là một nữ tử. Ai cũng bị ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng. Da nàng trắng, cổ cao. Nàng mặc võ phục Trác Gia, thắt lưng buộc chặt, bước đi dứt khoát. Bên hông còn đeo thanh thiết kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tổng thể trông y hệt một cái nữ hiệp trong truyện võ lâm.
Tất nhiên, Tâm Thạch cũng bị hút hồn một chút. Hắn là thân nam nhi, còn trẻ, đừng nói cái gì là định lực. Gặp gái đẹp là phải nhìn. Ai dám nói ngắm gái xinh trên mạng nhiều là chán đâu? Chán sao còn không lướt đi mà nhấn nhá thêm mấy giây?
Tâm Thạch cũng biết mình nhìn hơi lâu, liền khẽ hít sâu, ép bản thân lấy lại bình tĩnh. Hắn hiểu được đạo lý “hồng nhan họa thủy”, với cả hắn cũng không tin vào chuyện một tên khố rách áo ôm tán đổ nàng tổng tài. Nên gái đẹp chỉ để ngắm, ngắm chán thì thôi.
Hai người bước lên cái đài được dựng sẵn. Ánh mắt của đám người cũng bị kéo về phía đài cao. Phía trên đài, nữ tử kia như cũng cảm nhận được ánh nhìn của mọi người.
Nàng hơi mỉm cười, khẽ ho một cái rồi chắp tay thi lễ:
“Cảm tạ chư vị đại hiệp đã bỏ thời gian đến đây tham dự chiêu tuyển của Thạch Mã thương đội.
Tiểu nữ là Trác Quỳnh Dao, là thân ái nữ của Trác hiệu úy. Nay sẽ phụ trách chủ sự quá trình chiêu tuyển nhân thủ cho Thạch Mã thương đội.”
Nói xong, nàng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười nàng như rót nắng ấm vào lòng người xung quanh. Dù giọng nói nàng đã cố lấy khí thế, nhưng vẫn mang theo sự trong trẻo đặc trưng, khiến bao nhiêu người ngây ra như kẻ mất hồn.
Quỳnh Dao vừa dứt lời, phía sau đài lập tức vang lên tiếng giáp trụ va chạm. Một hàng binh lính tiến ra, người khiêng bàn ghế, kẻ bưng sổ sách cùng nghiên mực.
Những người phụ trách ghi chép nhanh chóng ngồi vào chỗ, bắt đầu mài mực, trải giấy, chuẩn bị ghi chép.
Từ trong đội ngũ, một người binh lính bước ra. Người này thân cao 7 thước, giáp trụ sáng loáng. Ánh mắt nghiêm trang. Hắn sau đó cũng lấy giọng rồi nói lớn:
“Tất cả vào hàng! Quản sự bàn số một, hộ vệ bàn số hai, hậu cần bàn số ba. Từ trái qua phải! Không được chen lấn, kẻ nào làm loạn lập tức hủy bỏ tư cách!
Người nào đã đạt đến Luyện Gân cảnh, theo ta đến thao trường kiểm nghiệm thực lực!” - Nói xong người này phất tay chỉ hướng.
Tiếng quát dứt, bốn bề liền yên tĩnh. Dưới khí thế của hàng binh sĩ, chẳng ai dám vọng động. Trong đám người, mấy kẻ đeo đao mang kiếm lần lượt bước ra, bước chân trầm ổn, không dám phô diễn thân pháp, chỉ lẳng lặng theo sau người binh sĩ kia.
Hóa ra cũng có võ giả luyện Gân Cảnh. Cái người dèm pha Trác Gia lúc này trợn mắt hốc mồm. Người này thầm cảm thấy may mắn trong lòng. Hẳn là mấy vị đại hiệp không ở gần nên cũng không tiện tay hành hiệp trượng nghĩa mà thôi.
Phía còn lại, đám thường dân mới bắt đầu lục tục xếp hàng ghi danh.
Tâm Thạch chọn hàng thứ hai, cũng là hàng đông nhất.
Hộ vệ bàn toàn những kẻ lưng hùm vai gấu, người nào người nấy cao hơn hắn cả cái đầu. Thấy hắn chen vào, có vài tên bật cười chế giễu:
“Nhóc con đi chỗ khác chơi! Hỉ mũi chưa sạch đòi làm hộ vệ thì hộ được ai? Lúc đánh nhau lại khóc nhè nhờ cha mẹ đánh hộ à?”
Lúc này, Tâm Thạch đã tháo xuống đấu lạp, gương mặt hơi non nớt lộ ra. Đứng cùng đám người da dẻ rám nắng lại có vẻ không hợp. Không phải ai cũng chê cười hắn, nhưng mà có người này kẻ kia. Sẽ luôn có người hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém của bản thân.
Tâm Thạch nghe những lời chế giễu đấy thì chỉ nhíu mày. Hắn cũng biết bản thân đến đây chỉ là thử một chút, nhưng vẫn là có chút bực mình . Hít sâu một hơi, đành nhịn xuống khẩu khí này. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. không để ý đến đám người.
“Gáy sớm thường ăn gì?” - Tâm Thạch nghĩ thầm câu này tự an ủi bản thân.
Cũng chỉ an ủi bản thân thôi. Hắn không mang theo cây cung, trong người chỉ có thanh đoản đao để tự vệ. Người ta ai cũng cao hơn hắn cái đầu, lúc này mất trí mà ẩu đả thì người chịu thiệt là hắn.
Mấy kẻ chế giễu thấy binh lính phía trước liếc lại thì mới ngậm miệng. Riêng tên đầu têu còn hừ lạnh một tiếng, liếc Tâm Thạch bằng ánh mắt khinh miệt, rồi ngoảnh đi.
Đợi một lúc thì cũng đến lượt Tâm Thạch, bước lên phía đối diện người ghi chép. Người này vẫn cứ cặm cụi ghi chép, cái vẻ không để ý đến Tâm Thạch nhưng vẫn hỏi:
“Họ tên? Người ở đâu? Sở trường là gì?”
Tâm Thạch nghe thấy câu hỏi này lại có cảm giác quen thuộc một chút. Hắn định nói ra cái tên hắn đã lấy cho bản thân nhưng vẫn kiềm lại được. Châm chước trong khoảnh khắc rồi hắn chắp tay, giọng từ tốn:
“Trần Tâm Thạch! Là người Trần Gia Thôn! Tại hạ tài sơ học thiển, làm cung thủ đã được mấy năm”.
Cũng không thể nói ngươi từ Trần Gia Thôn lại mang họ Nguyễn đi. Còn từ đi săn mà nói thành cung thủ thì này là thói quen nói khống trong hồ sơ thôi. Ở thời đại của hắn ai lại không làm? Với hắn cầm cung được mấy năm cũng là thật nha.
Tâm Thạch cũng không cân nhắc qua lấy cái giả danh, hắn lo sợ nếu bị truy tra thì bản thân mất việc là việc nhẹ, nhưng vào nhà lao của nha môn mới là việc nặng. Phải biết, hắn đang ứng tuyển vào một thế lực là sản nghiệp của gia tộc có chức quan trong thành.
Nghe Tâm Thạch nói vậy, người này liền “Ồ” một cái, ngước lên nhìn nhìn Tâm Thạch. Cũng không biết người này vì sao lại thay đổi thái độ. Là vì xuất thân hay vì sở trường thì Tâm Thạch cũng không biết rồi.
Đánh giá Tâm Thạch một chút, người này lại phất phất tay. Chỉ về cái thao trường, nơi để bảng “Trác Gia Võ Tràng” rồi nói:
“Sang bên kia đợi một chút.”
P/S: Câu “Sẽ luôn có người hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém của bản thân” được ta lấy cảm hứng từ rap của Đen Vâu. Thề là rap của Đen nó là cái gì đó rất đời. Ta sẽ dùng thật nhiều cho những chap sau này. Anh chị em mình có câu rap nào tâm đắc thì nhắc trong phần bình luận. Ta sắp xếp rồi đưa vào.