Em Trai Bệnh Kiều Ngày Ngày Yêu Thương Chị Kế Ác Độc

Chương 2

Trước Sau

break

Bàn tay lạnh như băng khẽ run rẩy áp lên da thịt cô, Tống Ôn Nghênh cảm thấy cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến cô theo phản xạ muốn rụt chân lại.

Nhưng cậu nắm rất chặt, chân cô không thể rút về được.

Tống Ôn Nghênh hơi sững sờ.

Chàng trai đang quỳ trên đất bỗng ngẩng đầu lên, hai người bất ngờ chạm mắt nhau.

Đôi mắt xinh đẹp mà lạnh lùng của cậu sâu không thấy đáy, Tống Ôn Nghênh ngẩn người một lúc, nhận ra thân phận của mình phải diễn một người chị kế độc ác, cô vội vàng nghiến răng mắng: “Lề mề cái gì, còn không mau mát-xa?”

“Vâng.”

Giọng nói trầm thấp, nhưng lại đặc biệt dễ nghe.

Trong đôi mắt cụp xuống ánh lên tia sáng kỳ dị tựa như phấn khích, Tống Ôn Nghênh đang nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm không, đôi bàn tay với những ngón thon dài, khớp xương rõ ràng kia bỗng men theo cổ chân lướt lên, cách một lớp tất lụa xoa bóp bắp chân cô.

Cảm giác tê dại giống như có luồng điện chạy qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Tống Ôn Nghênh.

Kỹ thuật của Tống Kỳ Niên chuyên nghiệp bất ngờ, không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm, Tống Ôn Nghênh thoải mái đến mức sắp ngủ gật.

[Sao cậu ta lại biết mát-xa thế! Chẳng lẽ lén đi học sao?]

[Nam chính sáu tuổi đã bị mẹ cô cố tình dàn cảnh đi lạc, mười ba tuổi mới được cô đưa về, trong khoảng thời gian đó cậu ta không chỉ phải đề phòng người khác bắt nạt, mà còn phải cố gắng kiếm tiền sinh tồn, biết mát-xa thì có gì lạ đâu?]

[Cũng đúng, nhưng tôi bắt cậu ta mát-xa cho mình rồi, sao giá trị hắc hóa vẫn không nhúc nhích thế?]

[Ký chủ đừng quá tham lam, hôm nay đã tăng hai lần rồi.]

Đang lúc trò chuyện với hệ thống, bàn tay ban đầu còn đang mát-xa ở cổ chân và bắp chân không biết từ lúc nào đã di chuyển đến vị trí hơi cao hơn đầu gối một chút.

Ngón tay cái đột nhiên ấn vào khớp xương lồi lên, Tống Ôn Nghênh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng.

“…”

Cô mở mắt định mắng, nhưng lại thấy vẻ mặt vô tội của cậu, cậu còn ngẩng mặt lên hỏi: “Thoải mái không ạ?”

Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải dưới ánh đèn vàng ấm áp vậy mà lại toát lên  vẻ quyến rũ kỳ lạ.

Tống Ôn Nghênh nghẹn lời, người này cố ý phải không?

Cô có chút tức giận vì xấu hổ đá tay cậu ra, rồi đặt chân lên vai cậu:

“Ra tay nặng như vậy, muốn làm tôi đau chết à?”

[Ký chủ! Giá trị hắc hóa lại +3 điểm! Bây giờ là 75 rồi!]

Tống Ôn Nghênh giật mình, hóa ra phải làm như vậy mới tăng được sao?

Tống Ôn Nghênh thu chân về, xỏ giày cao gót vào rồi lại giẫm lên vai cậu, lần này lực giẫm lên vai cậu càng mạnh hơn, mang theo ác ý cố tình đay nghiến.

“Thế nào, thoải mái không?”

Tống Kỳ Niên hơi ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua nơi nào đó rồi đột nhiên dừng lại, hàng mi khẽ run, cậu quay đầu đi, hơi thở có chút rối loạn.

Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không hề động đậy, mặc cho Tống Ôn Nghênh giẫm chân lên vai mình.

Tống Ôn Nghênh nhếch môi, nở một nụ cười chứa đầy ác ý: “Nhớ cho kỹ, vì thích cậu nên mới khiến cậu đau.”

Tống Kỳ Niên từ đầu đến cuối đều cúi gằm mặt.

Tống Ôn Nghênh đợi một lúc, sau khi phát hiện hệ thống không cập nhật thêm giá trị hắc hóa nữa, cô cảm thấy thật vô vị.

Ánh mắt cô dời xuống, liếc thấy đoạn mắt cá chân lộ ra dưới ống quần đồng phục của Tống Kỳ Niên, vết thương rách da vẫn còn rỉ máu, cô mới nhớ ra vết thương của cậu từ chiều đến giờ vẫn chưa được xử lý.

Cô thu bàn chân đang giẫm trên vai cậu, lạnh lùng hỏi: “Biết sai chưa?”

“Tôi không sai.”

Câu “Biết sai là tốt rồi” của Tống Ôn Nghênh còn chưa kịp thốt ra đã bị cậu cứng rắn chặn lại.

“Cậu nói gì?”

“Tôi nói… tôi không sai.” Tống Kỳ Niên ngước mắt lên, ánh mắt âm u: “Nếu xảy ra một lần nữa, tôi nhất định sẽ giết chết bọn chúng.”

Giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự tàn nhẫn.

Nhưng ngay khi nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Tống Ôn Nghênh, cậu lại lập tức cúi đầu, trở về với dáng vẻ “yên tĩnh ngoan ngoãn”.

“Sao bọn chúng chọc giận cậu?”

Chiều nay, giáo viên gọi điện cho Tống Ôn Nghênh, nói rằng Tống Kỳ Niên đánh nhau tập thể ở trường.

Cậu một mình chống lại nhiều người.

Cậu đã đánh những người khác đến mức bầm dập mặt mày, bị phụ huynh của họ khiếu nại.

Tuy không biết lý do Tống Kỳ Niên đánh họ là gì, nhưng đây là một cơ hội hiếm có để trừng phạt nam chính.

Đương nhiên Tống Ôn Nghênh sẽ không bỏ qua.

Vì vậy từ lúc về nhà đến giờ, Tống Ôn Nghênh hoàn toàn không hỏi nguyên nhân họ đánh nhau mà đã trừng phạt cậu trước.

Nhưng lúc này, cô đột nhiên có chút tò mò.

Mấy năm nay, Tống Kỳ Niên rất ít khi nổi điên đánh người.

Nhớ lần đánh người trước đó là khi cậu mới trở về, có người sỉ nhục mẹ cậu ngay trước mặt.

Lần này là vì sao?

“Không có đắc tội gì, chỉ là ngứa mắt thôi.” Giọng nói trầm đục, rõ ràng đang nói cho qua chuyện.

Cậu không muốn nói, Tống Ôn Nghênh cũng lười hỏi thêm.

Có lẽ, cũng liên quan đến mẹ cậu mà thôi.

Cô đứng dậy, sửa lại váy: “Nếu cậu thật sự giết người rồi đi tù, tôi ngược lại còn đỡ phiền.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương