“Quỳ xuống.”
Tống Ôn Nghênh dựa người trên ghế sô pha làm bằng da thật, hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo, ánh mắt lơ đãng lướt qua chàng trai đang đứng giữa phòng khách.
Đó là nam chính trong cuốn tiểu thuyết cấm kỵ này, Tống Kỳ Niên.
Vì thuở nhỏ bị người chị kế độc ác hành hạ nên lớn lên cậu trở thành một kẻ bệnh kiều, sau đó được nữ chính dùng đủ mọi cách “cứu rỗi”, dần dần hồi phục và cuối cùng đạt được kết cục ngọt ngào.
Tình tiết hiện tại còn cách lúc nữ chính xuất hiện bảy năm.
Mà Tống Ôn Nghênh… chính là người chị kế độc ác chuyên hành hạ nam chính.
[Hiện tại giá trị hắc hóa là 70%, còn thiếu 30% nữa thì nhiệm vụ của ký chủ sẽ hoàn thành, ký chủ cố gắng hơn nữa nhé.]
Giọng nói lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu Tống Ôn Nghênh.
Tống Ôn Nghênh mất kiên nhẫn cau mày, giá trị hắc hóa này đã dừng ở mức 70% suốt một năm nay.
Trong một năm qua, dù cô có làm nhục Tống Kỳ Niên thế nào đi nữa, giá trị hắc hóa cũng không hề thay đổi.
Đôi lúc cô còn bắt đầu nghi ngờ liệu hệ thống có bị lỗi hay không.
Nhưng hỏi đi hỏi lại mấy lần, hệ thống cũng chỉ lạnh lùng đáp:
[Hệ thống không thể có lỗi, mời ký chủ cố gắng hơn nữa.]
Theo ý của hệ thống, cô hành hạ Tống Kỳ Niên vẫn chưa đủ tàn nhẫn, mấy năm nay cứ lặp đi lặp lại mấy trò đó, Tống Kỳ Niên đã miễn nhiễm rồi.
Bây giờ muốn giá trị hắc hóa tăng lên, cô phải quá đáng hơn nữa.
Nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ thì có thể về nhà, lại còn nhận được một trăm triệu, Tống Ôn Nghênh kìm nén cảm xúc, lạnh giọng cất tiếng:
“Không nghe thấy à? Bảo cậu quỳ xuống!”
Thiếu niên mặc bộ đồng phục trắng xanh nghe thấy mệnh lệnh, hàng mi khẽ run, cậu ngước mắt lên u uất nhìn Tống Ôn Nghênh, rồi từ từ quỳ xuống.
Cậu vừa tròn mười tám, khác với dáng vẻ vào năm mười ba tuổi khi mới trở về, gương mặt hiện tại đã phai mờ nét non nớt, thay vào đó là sự âm u.
Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt phải càng khiến cho gương mặt thanh tú lạnh lùng này thêm quyến rũ kỳ dị.
Gần như ngay khoảnh khắc cậu quỳ xuống, Tống Ôn Nghênh cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm quanh mình.
Lạnh lẽo đến rợn người.
[Hệ thống… tôi sợ quá, không phải cậu ta định giết tôi ngay bây giờ chứ… Cậu nói xem tôi bắt cậu ta quỳ xuống có phải quá đáng lắm không?]
[Ký chủ, cô đừng nghĩ nhiều nữa, chính vì mấy năm nay cô không nỡ xuống tay nên tiến độ nhiệm vụ mới trì trệ như vậy.]
[Nhưng mà…]
[Tôi buộc phải nhắc nhở cô, theo tình tiết, nguyên chủ sẽ chết vào năm 23 tuổi, bây giờ cô chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa thôi.]
Hệ thống ngắt lời: [Nếu cô không thể khiến giá trị hắc hóa của nam chính đạt 100% trong thời hạn, đến lúc đó cô sẽ bị xóa sổ giống như nguyên chủ đấy.]
Bị xóa sổ có nghĩa là sẽ chết ở thế giới này, cũng không thể quay về thế giới của cô…
Nghĩ đến đây, Tống Ôn Nghênh rùng mình một cái, cô vội vàng cố tỏ ra lạnh lùng để che giấu sự sợ hãi: “Tự mình bò qua đây.”
Tống Kỳ Niên cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn từ từ bò đến bên cạnh Tống Ôn Nghênh.
Tống Ôn Nghênh nhìn thiếu niên đang quỳ bò dưới chân mình, đang do dự không biết tiếp theo nên làm nhục cậu như thế nào, không biết hệ thống trong đầu làm gì, tim cô bỗng nhói lên.
Bàn chân đang vắt chéo của cô bỗng co giật, vì Tống Kỳ Niên ở quá gần, chân cô cứ thế đá thẳng vào ngực cậu.
Tống Ôn Nghênh: “…”
Lực không mạnh, gần như chỉ lướt nhẹ qua nhưng tính sỉ nhục thì cực mạnh!
Phòng khách tĩnh lặng như tờ.
Tống Ôn Nghênh liếc nhìn qua khóe mắt, thấy yết hầu của cậu khẽ trượt, bàn tay bên hông cũng cử động tựa như sắp giơ lên.
Tưởng cậu định đánh mình, Tống Ôn Nghênh vội vàng rụt chân lại, trong lúc hoảng loạn, lại vô tình lướt qua môi cậu.
Tống Ôn Nghênh: “…”
Cứu mạng!
Một lần rồi hai lần, ai mà tin đây không phải là cố ý chứ!
[Ký chủ có tiến bộ, tiếp tục đi.]
[Không phải, tôi không cố ý…]
[Phát hiện giá trị hắc hóa đã lên 71, cô làm đúng rồi!]
[Hả? Giá trị hắc hóa tăng rồi ư?]
Một năm trời không nhúc nhích, chỉ đá một cái mà đã tăng rồi?
Tống Ôn Nghênh bỗng cảm thấy mình có thể làm được.
Cô nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mình, đã đâm lao thì phải theo lao, cô nhấc bàn chân vừa rụt về đặt lên ngực cậu một lần nữa: “Bảo cậu bò cậu bò chậm như vậy… Nuôi cậu thà nuôi một con chó còn hơn.”
[Ký chủ, giá trị hắc hóa lên 72 rồi! Nhanh lên, quá đáng hơn chút nữa đi!]
Tống Ôn Nghênh đè nén sự phấn khích trong lòng, vừa rồi đá trúng môi cậu nên chân có hơi ẩm ướt, Tống Ôn Nghênh cố tình day day trên ngực cậu để lau khô: “Chân tôi hơi mỏi, mát-xa cho tôi.”
Sự nhút nhát khiến cô không dám dùng sức quá nhiều.
Nhưng chiếc áo đồng phục sơ mi trắng của Tống Kỳ Niên vẫn bị chân cô giày vò đến nhăn nhúm, vùng da cổ lộ ra ngoài hơi ửng đỏ, có lẽ do tức giận.
Chàng trai do dự một lúc, bàn tay nắm chặt bên hông từ từ giơ lên, nắm lấy cổ chân Tống Ôn Nghênh.