Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 9: Chu Sa

Trước Sau

break


Canh ba giờ Sửu, đêm khuya vắng lặng, ánh trăng như sương phủ lên mái ngói xanh. Một bóng xanh lá thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc nhà, bước chân dồn dập, hơi thở gấp gáp, tiếng ngói vỡ làm kinh động màn đêm yên tĩnh.

Kẻ phía sau như đang đùa giỡn với con mồi, chậm rãi bám theo, chỉ chờ nàng kiệt sức sẽ ra tay kết liễu. ŧıểυ Thanh biết mình chạy không thoát, liền dẫn hắn đến một ngôi miếu hoang tàn ngoài thành.

ŧıểυ Thanh kiệt sức ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Càng nghĩ càng tức, nàng mắng: “Thật phiền phức! Ngươi rốt cuộc có vấn đề gì không vậy? Ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, nước sông không phạm nước giếng, cứ như thế không được sao?”

“Không được.” Nghiệp Chỉ không muốn phí lời, yêu quái xuất hiện ở nhân gian làm gì có lòng tốt, chỉ là giả nhân giả nghĩa lừa gạt người đời.

Vừa nói, hắn vừa lấy Phá Vọng Giám ra, chuẩn bị thu phục ŧıểυ Thanh.

ŧıểυ Thanh cười khẩy: “Được, ngươi muốn vậy thì đừng trách ta vô lễ.”

“Múa rìu qua mắt thợ.” Nghiệp Chỉ hừ lạnh. Khác với câu niệm Phật lúc trước, hắn bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ. Linh khí đất trời hội tụ, những điểm sáng nhỏ li ti bay lên, như bông liễu bay múa, dần dần tụ lại trên Phá Vọng Giám.

“Ya, xem chiêu ta đây!” ŧıểυ Thanh thổi một luồng yêu khí về phía y. Yêu khí chạm vào vầng sáng quanh người y liền tan biến.

“Này, có độc đấy, mau nín thở!” ŧıểυ Thanh lại bốc một nắm đất ném về phía Nghiệp Chỉ. Y phất tay áo, phủi sạch bụi đất.

Nghiệp Chỉ không mắc lừa lần hai, phớt lờ lời ŧıểυ Thanh. Đang lúc sắp niệm xong chú ngữ, y bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Y liếc nhìn ŧıểυ Thanh, thấy nàng đang ngồi xếp bằng dưới đất, cười đắc ý.

“Ha ha, đã bảo là có độc rồi mà.” ŧıểυ Thanh tung hứng chiếc túi gấm đã rỗng, vừa rồi nàng đã trộn thứ bên trong với đất, ném về phía y.

Đó là thứ nàng mượn từ tú bà Hồng Hoa Lâu. Tuy không biết rõ dược tính, nhưng chắc là thuốc mê hoặc xuân dược. Nàng nghĩ, nếu yêu khí không làm gì được y, vậy thì dùng cách của phàm nhân. Nhìn phản ứng của y, có vẻ là hiệu quả.

Qua lần chạm trán trước, ŧıểυ Thanh nhận ra, tuy y mạnh, nhưng quá tự phụ, xem thường nàng nên mới trúng kế.

Tình thế đảo ngược, ŧıểυ Thanh đắc ý. Thấy Nghiệp Chỉ đứng đực ra như khúc gỗ, nàng biết y đã trúng thuốc, không thể cử động, nếu không với tính khí của y, chắc chắn sẽ liều mạng với nàng.

ŧıểυ Thanh thích chí vỗ tay, nhảy chân sáo đến trước mặt Nghiệp Chỉ, giật lấy Phá Vọng Giám và sợi dây đỏ trên tay y. Nàng dùng Phá Vọng Giám soi vào mặt y, để y thấy bộ dạng thảm hại của mình, cười nói: “Ái chà, ánh mắt hung dữ quá, dọa chết người ta mất rồi. Ngươi định làm gì ta hả?”

ŧıểυ Thanh cũng là kẻ gan lớn, lấy Phá Vọng Giám vỗ vào mặt y: “Nào, nói vài câu ngon ngọt đi, nếu nói hay ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Toàn thân Nghiệp Chỉ tê liệt, nhưng ngũ quan vẫn hoạt động. Dù bị bắt, y vẫn không sợ hãi, còn khiêu khích: “Ban đầu ta chỉ định phong ấn ngươi, giờ thì ngươi tốt nhất nên giết ta, nếu không…ư…”

Nghiệp Chỉ không nhịn được rên lên.

“Mệnh căn của ngươi hiện đang nằm trong tay ta, ta khuyên ngươi nên ăn nói cẩn thận.” Dược tính này không chỉ gây tê liệt, mà còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ. ŧıểυ Thanh nắm lấy vật nam tính giữa hai chân y uy hiếp.

Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ ŧıểυ Thanh đã chết ngàn lần rồi. Gân xanh trên cổ Nghiệp Chỉ nổi lên, giận đến cực điểm, nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sóng gió ngầm, như muốn nhấn chìm tất cả. “Ngươi dám?”

“Sao ta lại không dám?” ŧıểυ Thanh cười giễu. Tên này thật cứng đầu. Nàng nhón chân, hôn một cái chụt lên mặt y, như cố tình làm y ghê tởm. Hôn xong, nàng còn thè lưỡi liếʍ môi, cười nói: “Sao ta lại không dám?”

Nghiệp Chỉ trừ ma vệ đạo bao nhiêu năm, lần đầu gặp yêu quái trơ tráo như vậy. Nhưng dược tính quá mạnh, y không thể cử động. Khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh nay hiện rõ sự giận dữ. Y trừng mắt nhìn ŧıểυ Thanh, hận không thể giết nàng ngay lập tức.

“Này, đừng giận. Ngươi càng giận, ta càng vui. Ta mà càng vui, thì càng muốn trêu ngươi!” ŧıểυ Thanh cười khoái trá như đứa trẻ vừa nghịch ngợm thành công.

ŧıểυ Thanh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi dược tính, chỉ là không nghiêm trọng như Nghiệp Chỉ. Một luồng nhiệt dâng lên từ bụng, nóng đến mức nàng phải cởi áo ngoài, nhưng vẫn không thể kiềm chế được sự xao động trong cơ thể. Bình thường, nàng chỉ cần điều chỉnh nội tức là được, nhưng lúc trước đã bị Nghiệp Chỉ làm tổn thương nguyên khí, nếu cố gắng điều chỉnh nội tức, chắc chắn sẽ bị tổn hại khí hải.

Nghiệp Chỉ vẫn đang đứng. Y nhắm mắt niệm Thanh Tâm chú. ŧıểυ Thanh đá y một cái, hắn y ngửa xuống đất, cứng đờ như xác chết.


ŧıểυ Thanh ngồi trên eo y bắt đầu đùa giỡn, tay vuốt ve nốt  sa giữa lông mày y, khẽ lau nhưng không ra, nàng cười nói: "Ta còn tưởng là ngươi tự vẽ đấy! Ngươi cũng là người xuất gia, nào có thời gian rảnh rỗi mỗi ngày dậy sớm chấm chu sa lên mày? Nghĩ đến đã thấy buồn cười."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc