Dưới Tháp Lôi Phong (Pháp Thanh)

Chương 8: Ngu Dân

Trước Sau

break


Cạch!

Một cơn gió mạnh thổi qua, những cánh cửa sổ đóng chặt của Hồng Hoa Lâu bị bật tung, phát ra tiếng cạch cạch liên hồi. Mặt đất nổi sóng cuồn cuộn, cuốn theo lá cây và rác rưởi thành những cơn lốc nhỏ.


Sau màn náo loạn của ŧıểυ Thanh, tú bà quyết định đóng cửa, chỉ tiếp đãi vị khách quý này. Lúc này, trong Hồng Hoa Lâu chỉ còn lại ŧıểυ Thanh và đám cô nương. Họ vây quanh ŧıểυ Thanh, nghe nàng kể chuyện phiêu bạt giang hồ, rồi lại nhấn mạnh câu chuyện đau lòng giữa nàng và Vương Cẩu Đản. Kể đến đoạn bi thương, nàng còn cố ý rặn ra vài giọt lệ, khiến đám cô nương cảm động, mẫu tính trỗi dậy.

Cơn yêu phong này đến bất ngờ, mấy cô nương nhát gan sợ đến hồn bay phách lạc, núp sau lưng Liễu nhị gia. Những cô nương khác thấy có cơ hội làm nũng cũng chẳng bỏ qua, ùa đến nép vào người nàng, nũng nịu: “Nhị gia thương xót cho thiếp.”

Nghiệp Chỉ bước vào, thấy cảnh tượng này, một tay cầm dây đỏ, một tay cầm gương sáng, áo xám bay phần phật trong gió, mặt không cảm xúc tuyên bố tội lỗi của ŧıểυ Thanh: “Yêu nữ to gan! Nam nhân chưa đủ, lại còn dám trắng trợn đến thanh lâu trêu ghẹo nữ nhân!”

“Đương nhiên là quang minh chính đại. Tiền trao cháo múc, ta bỏ tiền ra mà, đâu giống con chuột xám lén lút như ngươi, tay chân chẳng sạch sẽ.” ŧıểυ Thanh cười khẩy, ngón cái và ngón trỏ chụm lại thành vòng tròn.

Vừa dứt lời, ŧıểυ Thanh đã đổi sắc mặt, khóc lóc thảm thiết: “Cẩu đệ, ta thật sự không thích ngươi, đừng đuổi theo ta nữa! Ngươi mà đuổi tiếp, đại ca chết ở đây mất!”

Đám nữ nhân vốn đang núp sau lưng ŧıểυ Thanh như gà con, vừa nghe đến cái tên “Vương Cẩu Đản”, lập tức đổi vị trí, vây quanh bảo vệ ŧıểυ Thanh, nhe nanh múa vuốt, hung dữ khác hẳn vẻ nhu mì vừa rồi.

Người ta thường nói: Kỹ nữ vô tình, con hát bất nghĩa.

Nhưng họ cũng không phải kẻ vô tâm. Liễu nhị gia đối xử với họ rất tốt, lại còn trừng trị tên ác bá Trần Tam Kim kia, họ sao có thể để ‘hắn’ chịu oan ức.

Cô nương dẫn đầu hùng hổ chỉ thẳng mặt Nghiệp Chỉ mắng: “Ngươi thật không biết xấu hổ! Nhị gia đã có gia thất, ngươi còn cố bám riết không tha. Thứ vô ơn bạc nghĩa! Chỉ có Nhị gia nhân từ, nếu là người khác thì đã băm ngươi thành trăm mảnh rồi!”

“Một kẻ hốt phân như ngươi, tay bẩn thì thôi đi, tâm địa cũng đen tối. Uổng công Nhị gia đối xử với ngươi chân thành!”

Nói xong, đám cô nương phụ họa, thi nhau mắng chửi Nghiệp Chỉ.

Giữa tiếng mắng nhiếc, Nghiệp Chỉ vẫn không hề nao núng. Chỉ là một lũ người bị yêu nữ mê hoặc. Chờ y bắt được yêu nữ, ma chướng tự nhiên sẽ tan.

Nghiệp Chỉ lại lần nữa giơ gương sáng lên hấp thụ ánh trăng. ŧıểυ Thanh thấy tình thế bất lợi, vội vàng cầu xin đám cô nương: “Xin các vị tỷ muội hãy giúp ta cản hắn nửa canh giờ! Nhị gia ta phải chạy trốn. Hắn sẽ không làm khó các ngươi đâu, hắn sợ nữ nhân nhất. Hữu duyên hẹn ngày tái ngộ!”

“Thứ này ta mượn dùng một chút, tạm biệt!” ŧıểυ Thanh lấy từ trong tay áo tú bà một túi hương, rồi bỏ chạy.

ŧıểυ Thanh trốn thoát thành công, để lại Nghiệp Chỉ đối mặt với đám cô nương đầy chính nghĩa.

Ánh sáng từ gương soi sáng khắp Hồng Hoa Lâu, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Ánh sáng chói lòa tắt đi, đám cô nương dụi mắt mắng: “Ui da, tên Cẩu Đản bất lương này còn học cả yêu thuật!”

Chiếc gương này gọi là Phá Vọng Giám, là một trong những bảo vật của Phật gia. Pháp lực người dùng càng mạnh, gương càng linh nghiệm. Gương này có nhiều công năng, có thể soi yêu hiện hình, cũng có thể thu phục yêu quái suy yếu, phong ấn vào trong gương. Quan trọng nhất là có thể trừ tà ma ngoại đạo, tiêu diệt yêu khí.

Nghiệp Chỉ khựng lại. Ban đầu y tưởng ŧıểυ Thanh dùng yêu thuật mê hoặc đám cô nương, giờ xem ra, không chỉ là yêu thuật đơn thuần, mà đã đến mức mê hoặc lòng người. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà đã có thể thu phục được nhiều người như thế, chứng tỏ yêu nữ này vô cùng xảo quyệt. Tuyệt đối không thể buông tha, nếu không ngày sau ắt sẽ gây ra đại họa.

Nghiệp Chỉ càng thêm quyết tâm bắt ŧıểυ Thanh. Dù có phải liều mạng, đêm nay cũng phải bắt được nàng.

Nghiệp Chỉ cất Phá Vọng Giám, phất tay áo định rời đi, một cô nương bước ra chắn đường: “Khoan đã! Ngươi muốn đi đâu? Không được làm khó Liễu nhị gia!”

Nghiệp Chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt như lưu ly, tựa như Phật Đà đang từ bi nhìn xuống chúng sinh. Y chắp tay, giọng nói bình thản: “A Di Đà Phật, bần tăng là tăng nhân tu hành tại gia, đang trên đường đến Chùa Kim Sơn. Liễu nhị gia mà các vị nhìn thấy là yêu quái ngàn năm biến thành, giỏi mê hoặc lòng người, vô cùng xảo quyệt.”

Cô nương phản bác: “Ta không biết Liễu nhị gia có phải yêu quái hay không, nhưng ta biết hắn là người tốt, trừu gian diệt ác, nghĩa khí ngất trời. Dù ngươi là tăng nhân hay là Vương Cẩu Đản, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không để ngươi đi!”

ŧıểυ Thanh đã bôi nhọ y quá thành công. Đám cô nương không tin một lời Nghiệp Chỉ nói, quyết tâm cản y nửa canh giờ. Họ sợ y bỏ chạy, liền xông lên, định dùng thân thể khống chế y.

Nghiệp Chỉ nhìn xuống đám người trước mặt, thấy vẻ mặt mê muội của họ, không khỏi thở dài. Thế đạo suy đồi, yêu ma hoành hành, con người ngu muội, đảo lộn phải trái, còn tự đắc chí. Thật đáng thương!

Lũ ngu dân thiển cận, chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Y không giải thích thêm nữa. Chờ bắt được yêu nữ, chân tướng sẽ tự phơi bày. Y niệm chú, Phá Vọng Giám lại phát ra ánh sáng chói lòa. Khi mọi người hoàn hồn, Nghiệp Chỉ đã biến mất.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc