Tô Liễu Nhi nhanh nhẹn lôi Tô Nguyệt về phòng cô ta.
Tô Kiến Thiết nghe thấy tiếng động, sai Vương Tiểu Hoa ra xem tình hình thế nào.
Bà ta vừa mở cửa, một bóng đen vụt qua.
Bà ta chưa kịp hét lên thì đã ngất lịm.
Tô Kiến Thiết đang ngủ mơ màng, nghe thấy tiếng động định quay người lại xem thì bị người ta giáng một gậy ngay đầu, máu chảy đầm đìa.
Ông ta thậm chí còn không kịp nhìn rõ rốt cuộc là ai đã đánh mình.
Chỉ đánh một cái thì làm sao Tô Liễu Nhi hả giận được?
Cô giẫm lên người Tô Kiến Thiết, vừa đá vừa đạp, đánh đến khi nào hả giận mới thôi.
Đánh xong, Tô Liễu Nhi bỏ chạy. Cô trèo lại qua cửa sổ, xếp gạch lại ngay ngắn rồi kéo rèm cửa bên trong lại.
Vị trí cửa sổ cao hơn đầu người, người bình thường sẽ không chú ý đến việc cửa sổ của cô có vấn đề.
Làm xong tất cả những việc này, Tô Liễu Nhi kiệt sức, cô quyết định tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Đợi đến khi Tô Liễu Nhi nghe thấy có người gọi mình bên ngoài phòng thì trời đã trưa.
Là giọng của Cố Phương Hưu.
“Phương Hưu, anh đến rồi à?”
“Ừ, Liễu Nhi, em không sao chứ?”
“Em không sao, chỉ là họ nhốt em ở trong này.”
“Anh đã mở khóa bên ngoài giúp em rồi, em mở cửa ra đi.”
Tô Liễu Nhi đứng dậy, lấy chìa khóa, vặn mở ổ khóa bên trong.
Quả nhiên cửa đã mở được.
Cô nhìn thấy bên ngoài có khá nhiều người đang đứng.
Mọi người nhìn bộ dạng của cô thì biết chắc cô vừa mới ngủ dậy.
“Phương Hưu, sao trong nhà lại có nhiều người thế này?”
Cố Phương Hưu không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: “Liễu Nhi, hiện tại em có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
“Em không thấy khó chịu gì cả, chỉ là đầu hơi nặng, rất buồn ngủ.”
Mọi người nghe cô nói vậy thì đoán chừng cô bị đánh thuốc mê nên mới ngủ say như thế.
Nếu không thì trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không thể nào không biết.
Không biết ai đó lên tiếng: “Liễu Nhi, bố cô bị người ta đánh đến hôn mê bất tỉnh, đã được đưa đến trạm y tế cấp cứu rồi.”
Tô Liễu Nhi lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, cô đi đến phòng Tô Kiến Thiết, nhìn thấy trên giường có một vũng máu.
Vương Tiểu Hoa và Tô Nguyệt đã tỉnh lại, hai người hoàn toàn ngơ ngác, hỏi gì cũng lắc đầu không biết.
Không ai ngờ rằng Tô Liễu Nhi mới chính là hung thủ thực sự.
Cũng chẳng ai nghĩ đến cô cả.
Lúc đó cô bị người ta khóa nhốt trong phòng, làm sao có thể chạy ra ngoài đánh người được?
Ngay cả Tô Kiến Thiết và Cố Phương Hưu cũng không nghi ngờ cô.
Mọi người hỏi Vương Tiểu Hoa có muốn đi báo công an không.
Vương Tiểu Hoa lại bảo thôi.
Tô Kiến Thiết đã bàn bạc xong với Phó chủ nhiệm Chu, hôm nay sẽ đến dạm ngõ, nhưng mãi vẫn chưa thấy người đâu.
Biết đâu chuyện này lại có liên quan đến ông ta!
Chẳng lẽ ông ta biết Tô Liễu Nhi và Cố Phương Hưu đang yêu nhau nên muốn trả thù cả nhà họ?
Chuyện của Phó chủ nhiệm Chu, Vương Tiểu Hoa ít nhiều cũng có tìm hiểu qua.
Nghe nói vợ trước của ông ta chính là bị ông ta đánh chết.
Nhìn bề ngoài, vết thương của Tô Kiến Thiết có vẻ rất nghiêm trọng.
Nhưng thực tế, nếu đánh giá dưới góc độ y học thì đó chỉ là vết thương nhẹ.
Lúc ra tay, Tô Liễu Nhi đã xoay ngược đầu búa sắt lại, chỉ dùng phần cán gỗ để đánh ông ta.
Cô không muốn vì một kẻ tồi tệ như vậy mà trở thành kẻ giết người.
Khi đá ông ta, cô biết rõ chỗ nào đá được, chỗ nào không nên đá, thế nên Tô Kiến Thiết chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.
Thím Thái nghe đại đội trưởng nói nhà họ xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới, phản ứng đầu tiên của bà là lo Liễu Nhi gặp chuyện chẳng lành.
Bước vào nhà, thấy Liễu Nhi vẫn bình an đứng cạnh Cố Phương Hưu, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
"Liễu Nhi, cháu không sao chứ?"
Tô Liễu Nhi lắc đầu: "Cháu không sao ạ."