“Đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ cho ông biết thế nào là bóc da róc xương, băm vằm trăm mảnh!”
Giọng Tô Liễu Nhi rất nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy.
Cả người Tô Kiến Thiết run rẩy, hành vi lúc này của Tô Liễu Nhi đã lật đổ hoàn toàn ấn tượng của mọi người về cô.
Tô Kiến Thiết gần như quên cả phản kháng, cho dù sau đó Tô Liễu Nhi đã buông ông ta ra, ông ta vẫn hồi lâu không hoàn hồn, cứ như bị trúng tà vậy.
Vương Tiểu Hoa và Tô Nguyệt gọi ông ta mấy tiếng nhưng không thấy trả lời, hai người lập tức càng thêm sợ hãi.
Tô Liễu Nhi một mình trở về phòng, khóa cửa lại, mọi thứ bên ngoài không còn liên quan đến cô nữa.
Con người ta ấy mà, chỉ cần làm nhiều chuyện trái lương tâm thì dọa đại một cái cũng có thể khiến hồn xiêu phách lạc.
Tô Kiến Thiết ngồi trên ghế rất lâu, khoảnh khắc Tô Liễu Nhi bóp cổ ông ta, ông ta dường như đã nhìn thấy người vợ cả Phó Đình Đình.
Nhắc đến Phó Đình Đình, trái tim ông ta như bị ai đó đấm mạnh một cú.
Khi đó Phó Đình Đình chết không nhắm mắt.
Ông ta đã cố gắng vuốt mắt cho bà ấy nhưng không được.
Ông ta quá sợ hãi nên mới vội vội vàng vàng lo liệu chôn cất bà ấy.
Có lẽ, cái chết của bà ấy không phải là tai nạn.
...
Tô Liễu Nhi biết rằng cô sắp phải gặp lại kẻ mà kiếp trước cô đã gặp vô số lần trong ác mộng.
Nỗi sợ hãi ập đến như cơn ác mộng, cô nắm chặt góc chăn, tự ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh lại.
Cô đã không còn là kẻ nhu nhược vô dụng kia nữa rồi.
Đêm nay Tô Liễu Nhi ngủ không ngon giấc, trời còn chưa sáng cô đã hoàn toàn tỉnh táo.
Điều cô không biết là, suốt đêm qua Cố Phương Hưu đều canh gác bên ngoài cửa sổ phòng cô.
Chỉ cần trong phòng cô truyền ra chút động tĩnh, anh sẽ lập tức tập trung tinh thần cao độ.
Thấy trời sắp sáng, Cố Phương Hưu mới quay về nghỉ ngơi.
Tô Liễu Nhi lẻn vào không gian, rửa mặt mũi xong xuôi, ăn đơn giản chút đồ sáng rồi mới ra ngoài.
Cô định mở cửa phòng thì phát hiện đã bị người ta khóa từ bên ngoài.
Cô tức giận đập cửa: “Tô Kiến Thiết, ông mau mở cửa cho tôi!”
Giọng nói lạnh lẽo u ám của Tô Nguyệt truyền vào.
“Đừng phí sức nữa, bố sẽ không mở cửa cho mày đâu. Mày có hét cũng vô dụng, sẽ chẳng có ai đến cứu mày đâu.”
“À, với tư cách là chị, tao có lòng tốt nhắc nhở mày một câu. Hôm nay là ngày vui của mày, hy vọng mày có thể ngoan ngoãn phối hợp với bọn tao.”
Tô Liễu Nhi chửi ầm lên: “Đồ thần kinh! Các người là một lũ điên.”
“Tốt nhất các người đừng để tôi ra ngoài, nếu không các người liệu hồn đấy.”
Tô Nguyệt không cho là đúng, châm chọc mỉa mai: “Mày cứ nghĩ xem làm sao mà ra được đã nhé!”
Tô Liễu Nhi im lặng, cô biết chửi bới và đập cửa chẳng có tác dụng gì.
Mục đích của đám người này rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không mềm lòng thả cô ra.
Tô Liễu Nhi đứng trước cửa sổ, suy tư hồi lâu.
Cửa sổ là dạng ô lưới, các ô cửa được ngăn cách bởi những viên gạch, mỗi khe hở đều rất nhỏ.
Tô Liễu Nhi lấy một cây búa sắt từ trong không gian ra, không chút do dự đập mạnh vào gạch ở cửa sổ.
Tô Nguyệt ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, hoàn toàn không nghĩ đến việc Tô Liễu Nhi đang đập cửa sổ.
Gạch đã cũ kỹ, Tô Liễu Nhi chỉ đập vài cái là cơ bản đã dỡ được hết gạch ở cửa sổ xuống.
Cô thuận lợi trèo ra khỏi phòng, cầm búa sắt đi thẳng vào trong nhà.
Cô đã nhắc nhở Tô Nguyệt rồi, tốt nhất đừng để cô thoát ra ngoài, nếu không bọn họ đều sẽ không được yên thân!
Tô Kiến Thiết và Vương Tiểu Hoa vẫn đang ngủ trong phòng.
Cửa là do Tô Nguyệt khóa lại theo lời dặn của Tô Kiến Thiết.
Tô Nguyệt vẫn còn ở trong bếp, bị Tô Liễu Nhi bịt miệng lôi ra ngoài.
Trên tay Tô Liễu Nhi có bôi thuốc mê, Tô Nguyệt vô tình hít phải, chẳng mấy chốc đã ngất đi.