"Haizz~" Nghĩ đến đây, Từ Trĩ Nghiên vừa đi trên đường vừa thở dài sâu não, không hiểu sao chị gái mình lại thu hút sự chú ý của vị đại thiếu gia này. Những người khác đến gần thì Lục đại thiếu gia chẳng thèm để mắt, riêng chỉ đối đãi đặc biệt với Từ Nhạc Hi. Vốn dĩ mỗi lần thấy chị gái đi cùng Cố Kỳ An, Lục Tắc đều vô cùng khó chịu, còn cố ý phá rối họ.
Từ Trĩ Nghiên hơi nhíu mày, nếu hắn biết hai người đã đến với nhau, chuyện trong mơ sợ rằng sẽ sớm thành hiện thực. Vì vậy cô phải khiến ánh mắt Lục Tắc rời xa khỏi Từ Nhạc Hi.
Nơi ở của Lục Tắc cách nhà cô chỉ hai con phố, tuy không xa nhưng lại khác biệt một trời một vực. Nhà Từ Trĩ Nghiên ở khu dân cư bình thường, tràn ngập hơi thở cuộc sống, còn Lục Tắc sống trong biệt thự nhỏ tinh xảo đơn lập, chiếm trọn cả một con phố.
Cô hít một hơi nhẹ rồi mới giơ tay bấm chuông. Người mở cửa là Trương Di – người giúp việc chăm sóc Lục Tắc.
"Cô tìm ai?"
Từ Trĩ Nghiên nở nụ cười ngọt ngào, giọng trong trẻo nói: "Dì ơi, cháu tìm Lục Tắc, cháu là bạn học của anh ấy."
Mỗi tháng có không dưới trăm người tự nhận là bạn học đến tìm Lục Tắc. Trương Di không dám tùy tiện cho người lạ vào, liền đáp: "Cháu đợi chút, dì hỏi anh ấy đã." Nói rồi, Trương Di bấm số gọi lên tòa nhà chính.
Sau khi điện thoại thông, bên kia Lục Tắc im lặng vài giây, rồi giọng nói lạnh lẽo vang lên từ ống nghe: "Cho cô ấy lên."
Trong căn phòng không bật đèn, Lục Tắc thả lỏng người tựa vào ghế sofa, ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh chăm chú nhìn vào những hình ảnh trên màn hình. Người phụ nữ thân hình đầy đặn bị trói chặt tứ chi, yếu ớt vùng vẫy trước vật thể nhạy cảm.
Từ Trĩ Nghiên đẩy cửa phòng bước vào chỉ thấy Lục Tắc, không nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình đối diện, chỉ cảm thấy âm thanh có chút kỳ lạ, chủ động mở lời: "Anh đang xem gì thế?"
Lục Tắc nhìn cô một lúc, đôi mắt sáng long lanh của thiếu nữ, đôi môi hồng hào mọng nước, thân hình thon thả tỏa ra sức hút khó cưỡng.
Anh nhếch cằm ra hiệu: "Lại đây, cùng xem."
Lời tác giả:
Giải thích chút là chuyện trong mơ không phải do ŧıểυ Lục làm, với lại giấc mơ của Nghiên Nghiên là ngẫu nhiên, mỗi lần chỉ có chút hình ảnh, bản thân cô không thể kiểm soát được.
Ban đầu chỉ định viết truyện ngọt ngào đơn thuần có chút cảnh nóng nhưng luôn không kiềm được mà thêm tình tiết, tự thưởng cho mình bài hát 'Cái gọi là logic cứ biến đi cho rồi'.
Lục Tắc cười, đôi mắt đen bừng lên vô số ngọn lửa, cánh tay dài vươn ra, siết lấy cổ mảnh mai của cô gái kéo về phía trước, trong chớp mắt hai người mũi chạm mũi.
Anh áp sát vào cổ cô hít sâu, bất ngờ hỏi: "Sao? Em dùng nước hoa gì vậy?"
Hơi thở nóng bỏng phả vào điểm nhạy cảm của Từ Trĩ Nghiên, cô run lên, giọng nói không kiềm được vẻ đáng yêu: "Em không dùng nước hoa."
Lục Tắc không hỏi thêm mà đè cô xuống ghế sofa, đôi môi mỏng ấm áp dừng ở trán, má, rồi vấn vương nơi cổ, bàn tay lớn phủ lên chỗ mềm mại ấm áp, cảm giác mềm mại đầy đặn khiến đầu anh tê dại.