Từ Trĩ Nghiên nghe say sưa, từ lời nói của chị gái, cô thấy một Cố Kỳ An hoàn toàn khác. Hóa ra trước mặt chị gái, chàng nam sinh khiêm tốn lễ phép ấy cũng biết ghen, cũng có chút tính khí trẻ con... và cũng có sự dịu dàng tinh tế dành riêng cho một người.
"Sau khi chị và anh Kỳ An ở bên nhau, chị còn đối tốt với em như trước không?" Từ Trĩ Nghiên giả vờ không để ý hỏi một cách tinh nghịch.
"Tất nhiên rồi." Từ Nhạc Hi chấm nhẹ vào mũi cô: "Không chỉ chị đối tốt với em, Kỳ An cũng sẽ đối tốt với em như vậy, bởi vì em là em gái của chị mà."
"Em biết rồi chị ơi, chị ra ngoài trước đi, mẹ đang gọi chị đó." Lúc này cô có chút buồn, muốn được ở một mình.
"Ừ." Từ Nhạc Hi đưa tay chấm lên môi: "Nhớ giữ bí mật nhé."
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại, Từ Trĩ Nghiên nghĩ đến Cố Kỳ An, anh là người đối tốt với cô thứ hai chỉ sau Từ Nhạc Hi. Nhưng cô cũng hiểu rõ, Cố Kỳ An đối tốt với cô chỉ vì cô là em gái của Từ Nhạc Hi nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà thích anh. Cô có cả trăm cách để hai người họ không thể đến với nhau nhưng lại không muốn khiến Từ Nhạc Hi buồn lòng.
Từ Trĩ Nghiên nhìn chiếc váy lộng lẫy trải dài trên giường, lẩm bẩm: "Phải hạnh phúc bên nhau nhé."
Tâm trạng chán nản kéo dài đến tối, cô luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Khi chuẩn bị cởi đồ để tắm thì chợt nhớ ra. Lục Tắc – tình địch số một của Cố Kỳ An, hòn đá cản đường tình yêu của Từ Nhạc Hi.
Từ Trĩ Nghiên nhíu mày, nhất định phải giải quyết rắc rối Lục Tắc này mới được nhưng hôm nay màn quyến rũ lại không có tác dụng... hay là mức độ chưa đủ lớn?
Từ Trĩ Nghiên nằm trên giường nhắm nghiền mắt, lông mày nhíu chặt, trên trán phủ một lớp mồ hôi lấm tấm. Đôi mắt cô đảo nhanh rồi bật ngồi dậy, thở gấp, đồng tử co lại. Một lúc sau cô mới ổn định, bàn tay nắm chặt ướt đẫm mồ hôi thì thầm: "Lại nằm mơ thấy rồi."
Giấc mơ thật mơ hồ, chỉ có vài mảnh ghép đơn giản. Trong căn phòng tối tăm, Từ Nhạc Hi ngồi trên xe lăn, tay nắm chặt vạt áo, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ không giấu nổi. Cảnh tượng chuyển sang hình ảnh Cố Kỳ An đang quỳ gối trước ai đó, cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô là vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo như thường lệ của Lục Tắc.
"Sao? Chẳng lẽ thật sự là Lục Tắc?" Từ Trĩ Nghiên không xem đây là giấc mơ bình thường mà cẩn thận hồi tưởng. Bởi vì cô có một bí mật, từ nhỏ đến lớn cô hiếm khi mơ nhưng mỗi khi mơ thấy những mảnh ghép nào thì dù thời gian không xác định, chúng chắc chắn sẽ xảy ra trong hiện thực. Đây đã là lần thứ hai cô mơ thấy giấc mơ này, trong mơ chỉ xuất hiện ba người... Không lẽ vì chị gái và Cố Kỳ An đến với nhau nên Lục Tắc hận tình mà sinh chuyện?
Từ Trĩ Nghiên không thích Lục Tắc.
Lần đầu gặp mặt suốt mấy tiếng đồng hồ, Lục Tắc chẳng thèm nhìn cô lấy một lần, toàn thân tỏa ra khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Lần thứ hai gặp là khi cô vô tình thấy Lục Tắc đánh nhau với người khác ngoài trường học. Hắn ra đòn cực mạnh, mỗi cú đấm đều dùng hết sức lực, không chút kiềm chế, trong đôi mắt đen kịt ẩn chứa sự phấn khích tàn bạo. Từ Trĩ Nghiên từ đó đã cảm thấy Lục Tắc không chỉ kiêu ngạo mà còn rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa.