Cô ngẩng mắt lên, qua lớp kính nón bảo hiểm nhìn anh, một lúc lâu sau mới mơ màng hỏi: "Điều kiện?"
Những ngón tay trắng lạnh của Tạ Yến Lễ cong lại, anh nâng tay khẽ khều đôi tai mèo trắng muốt trên đỉnh đầu cô, lười nhác gật đầu: "Đúng vậy."
Vì cách một lớp nón, nên âm thanh Lâu Nguyễn nghe được có phần không chân thực, hơi trầm trầm, như vọng đến từ một thế giới khác.
"Ông nội họ đều rất thích em." Tạ Yến Lễ hạ mắt xuống, đôi mắt đen hẹp dài phản chiếu ánh xanh nhàn nhạt: "Nên chúng ta cần phải thể hiện ngọt ngào hơn một chút."
Nghe giọng anh nói, hàng mi Lâu Nguyễn khẽ rũ xuống, cô gật đầu rất khẽ, rất khẽ: "Ừm."
Thì ra là vì chuyện này.
Như vậy nghe hợp lý hơn nhiều.
Doanh nhân mà, không có lợi thì không dậy sớm.
Bình thường thôi.
Nhịp tim vừa tăng vọt của Lâu Nguyễn chậm rãi ổn định lại, chiếc nón trên đầu bỗng nhiên trở nên hợp tình hợp lý, cô nghiêm túc gật đầu: "Được, tôi sẽ phối hợp."
Đã kết hôn rồi, thể hiện thân mật hơn một chút đương nhiên cũng có thể.
Tạ Yến Lễ hạ mắt nhìn cô, xương quai xanh trắng lạnh của anh dưới ánh đèn xanh trong bãi đậu xe càng hiện rõ nét gợi cảm.
Anh đứng trước mặt cô, dường như khẽ liếm môi, đôi môi mỏng đỏ thẫm ánh lên một tầng nước óng ánh rực rỡ. Dù cách một lớp nón, nhưng Lâu Nguyễn vẫn cảm nhận được sự mê hoặc ấy.
Tạ Yến Lễ cong môi: "Được."
—
Chiếc mô tô lướt đi trên con đường rộng lớn, đèn trên đường sáng rực, Lâu Nguyễn ngồi phía sau Tạ Yến Lễ, cô nghe rõ tiếng gió rít bên tai.
Trăng đã treo lên cao, chiếc xe như vút đi trong chớp mắt, Lâu Nguyễn theo bản năng vươn tay ôm lấy eo anh.
Tốc độ quá nhanh, trong đầu cô hoàn toàn không nảy sinh ra bất kỳ ý nghĩ mơ hồ nào, chỉ toàn là đừng để bị rơi xuống.
Cô nghiêng đầu tựa sát vào lưng anh, quay sang nhìn cảnh đêm phồn hoa của Bắc Kinh bên kia sông.
Những con thuyền du lịch sáng rực ánh đèn chậm rãi trôi trên mặt sông. Nhìn khung cảnh vụt qua trước mắt, trong khoảnh khắc ấy, Lâu Nguyễn bỗng buông xuống tất cả.
Rõ ràng bên tai vẫn còn tiếng gió gào, nhưng cô lại cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Con đường này dường như không có điểm cuối, và trên thế giới này, dường như chỉ còn lại cô và Tạ Yến Lễ.
Người phía trước khẽ quay đầu, hai tay anh đặt trên tay lái, khóe môi chậm rãi cong lên thành một đường cong vui vẻ.
—
Buổi tối ở Bắc Kinh vào mùa này nhiệt độ vừa phải, không lạnh cũng không nóng.
Lâu Nguyễn lặng lẽ tháo nón bảo hiểm, mái tóc được cô chăm chút kỹ lưỡng bị ép đến hơi rối, cô cầm nón tùy ý vuốt lại tóc, trông vẫn còn có chút ngơ ngác.
Lúc này cô mới chợt nhận ra, mình đã quên hỏi Tạ Yến Lễ xem họ sẽ đi đâu…
Nhưng gần đây… hình như có tiếng nhạc.
Lâu Nguyễn quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Còn chưa kịp nhìn rõ, tay cô đã nhẹ bẫng, nón bảo hiểm bị người ta lấy mất.
Cô quay đầu lại, là Tạ Yến Lễ.
Tóc anh cũng rối, nhưng gió Bắc Kinh dường như rất ưu ái anh. Chỉ cần thổi qua một chút, cũng đủ khiến người đàn ông với mái tóc lộn xộn ấy toát ra khí chất lay động lòng người.
Anh xách chiếc nón tai mèo của cô: Đợi ở đây."
Lâu Nguyễn gật đầu, trên gương mặt trắng mềm chỉ còn lại vẻ mơ hồ.
Có lẽ vì cô trông quá ngơ ngác nên đã chọc cười Tạ Yến Lễ, anh xách nón nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành nụ cười chói mắt khác thường: "Bị gió thổi đến ngốc rồi sao? Tôi quay lại ngay."
Lâu Nguyễn đứng trước mặt anh. Gió đêm thổi tới, vừa lúc làm rối thêm mái tóc của cô, nụ cười chói mắt ấy thoáng qua rồi biến mất, cô nâng tay lên vén tóc ra sau tai, lặng lẽ gật đầu.
Tạ Yến Lễ quay lại rất nhanh.
Lâu Nguyễn cũng phải đợi đến khi anh đứng trước mặt mới thu lại ánh nhìn.
Bên kia, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, hai chiếc nón bảo hiểm đặt song song trên chiếc môtô, một đen một trắng. Chiếc trắng trên đỉnh còn có hai chiếc tai mèo mềm mại đáng yêu, đặt chúng cạnh nhau nhìn giống như…
"Đi thôi." Tạ Yến Lễ nói.
Lâu Nguyễn gật đầu, rồi hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Tạ Yến Lễ cúi đầu, dường như có chút ngạc nhiên: "Phía trước là Công viên Giải trí Tiểu Đinh Đang, em chưa từng đến sao?"
…Công viên Giải trí Tiểu Đinh Đang.
Lâu Nguyễn thậm chí còn chưa từng nghe qua.
Nơi này được xem như phía tây nhất của Bắc Kinh, trên đường họ đến đây gần như không có xe, khu này khá hẻo lánh.
Nhưng những công viên giải trí ở Bắc Kinh không hẻo lánh như vậy, Lâu Nguyễn cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng đi.
Chưa từng có ai đưa cô đến công viên giải trí. Sau này lớn lên có khả năng rồi, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ đi.
Tạ Yến Lễ dừng lại một chút rồi nói: "Chưa từng đến cũng không sao, hôm nay chẳng phải đã đến rồi sao?"
Ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài bóng hai người trên mặt đất, Lâu Nguyễn nhìn bóng mình, đầu tiên coo khẽ sững lại, sau đó laji mím môi cười nhẹ.
Trước đây cô cũng không phải chưa từng có bạn.
Ngoài Chu Việt Thiêm, dĩ nhiên cũng từng có những người bạn khác bước vào thế giới của cô. Chỉ là vận may của cô dường như không tốt lắm, mỗi lần gặp bạn đều không phải người cùng tần số.
Hồi đại học, cả phòng ký túc xá từng quyết định cùng nhau đi quán bar.
Khi cô nói mình chưa từng đi, biểu cảm của họ lập tức trở nên kỳ lạ, thậm chí còn có người nói thẳng:【Lâu Nguyễn, cậu không sao chứ, quán bar mà cũng chưa từng đi?】
Một lần như vậy, hai lần như vậy, lần nào cũng như vậy.
Những điều cô chưa làm, những nơi cô chưa từng đến dường như rất nhiều, rất nhiều.
Cô và họ dường như hoàn toàn thuộc về hai thế giới.
Đi cùng họ, cô giống như một dị loại.
Đây là lần đầu tiên có người nói với cô rằng, chưa từng đến cũng không sao, hôm nay chẳng phải đã đến rồi sao.
Trước đây, ngay cả Chu Việt Thiêm cũng chưa từng nói như vậy.
Nghĩ kỹ lại, khác biệt giữa Chu Việt Thiêm và họ có lẽ là, họ sẽ nói ra, còn Chu Việt Thiêm thì không trực tiếp nói.
Cho nên khi đó cô mới luôn cảm thấy Chu Việt Thiêm là khác biệt…
Thấy cô im lặng dưới mái tóc đen rối, đôi mắt cura Tạ Yến Lễ khẽ lóe lên. Anh cúi đầu nhìn bóng hai người, trầm mặc một lúc lâu mới nghiêm túc bổ sung: "Chỗ này đúng là hơi xa, chưa từng đến cũng bình thường."
Lâu Nguyễn ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên nhìn anh.
Quả thật… đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói bằng giọng nghiêm túc như vậy.
Hơi không quen.
Những ký ức không vui trong hồi ức dường như bị quét sạch trong khoảnh khắc ấy, cô nheo mắt lại, khẽ khẽ hỏi: "Anh còn đến công viên giải trí sao?"
"Sao lại không?" Tạ Yến Lễ nghiêng đầu nhìn cô hai giây, khẽ cười khẩy, sau đó lười biếng nói: "Cái công viên này tôi đến mấy trăm lần rồi. Hôm nay dù em có bịt mắt tôi, tôi vẫn có thể đi từ đây ra ngoài bình thường."
"Mấy trăm lần?"
Ở Bắc Kinh có rất nhiều công viên giải trí. Một người không thiếu tiền như Tạ Yến Lễ, lại đến một công viên hẻo lánh thế này mấy trăm lần?
"Em không tin?" Tạ Yến Lễ hạ mắt nhìn cô.
"…Không phải không tin." Lâu Nguyễn tránh ánh mắt anh, do dự một giây rồi phủ nhận.
Cô thật sự không giỏi nói dối, rất dễ bị nhìn thấu.
Quả nhiên, không qua mắt được Tạ Yến Lễ.
Dưới ánh đèn đường mờ tối, yết hầu đẹp đẽ của anh khẽ lăn một cái, anh cười khẽ nói: "Lâu Nguyễn, nói dối không phải là thói quen tốt."