Dụ Dỗ Mềm Mại

Chương 43

Trước Sau

break

Anh áp sát rất gần, chóp mũi gần như sắp chạm vào chóp mũi cô.

Lâu Nguyễn theo bản năng nín thở, ở khoảng cách gần như vậy mà nhìn gương mặt ấy, tim cô đập càng lúc càng nhanh.

Mà không chỉ có gương mặt. Khi anh cúi người xuống, khoảng hở nơi cổ áo càng rộng hơn, cô vừa khẽ hạ mắt, cảnh sắc dưới lớp sơ mi trắng đã thu trọn vào tầm mắt.

Đừng nói là cơ bụng, đến cả hai đường nhân ngư mờ ảo cũng bị cô nhìn thấy rõ ràng.

Những ký ức sau cơn say tưởng như đã chết lại lần nữa tập kích cô.

Lâu Nguyễn: "!"

Cô bỗng lùi mạnh về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Sau đó, dưới đôi mắt đen long lanh như có móc câu kia, cô nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, rất nhanh."

Tạ Yến Lễ vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khóe môi đỏ thẫm khẽ cong lên, chiếc khuyên tai bằng đá thạch đen bên tai phải lóe lên tia sáng chói mắt: "Sao tự nhiên lại nghỉ việc?"

Anh chậm rãi ôm thùng đồ trong tay, đứng thẳng người lại, giọng điệu lười biếng mà tùy ý.

Lâu Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh, dường như đang cân nhắc xem nên trả lời nghiêm túc, hay đùa một câu cho không khí bớt căng thẳng.

Cuối cùng, cô vẫn chọn cách đầu tiên, dù sao thì cô thực sự không phải người hài hước.

"Chuyện trước đây của tôi và Chu Việt Thiêm, anh biết chứ?"

Tạ Yến Lễ ôm thùng đồ đứng đó, khóe môi vẫn giữ nụ cười lười nhác, nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa mở lời, nụ cười trên mặt anh khựng lại một thoáng.

Sau đó, anh dùng một tay ôm thùng, một tay mở cửa ghế sau, cúi người đặt đồ của Lâu Nguyễn vào trong.

Đóng cửa xe xong, anh đứng thẳng lên nhìn cô, vẫn là giọng điệu thản nhiên như chẳng bận tâm: "Không biết, chuyện gì?"

Lâu Nguyễn ngẩng mắt nhìn anh, trong đôi mắt trong trẻo của cô thoáng hiện một tia ngạc nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ đã hiểu ra.

Cô tự gật đầu với mình: "Cũng phải, người như anh, đương nhiên sẽ không để ý đến những chuyện đó."

Tạ Yến Lễ mở cửa xe cho cô, liếc mắt nhìn cô hỏi: "Người như tôi?"

Lâu Nguyễn nhìn động tác của anh, cô cúi người ngồi vào trong, tự mình thắt dây an toàn.

Tạ Yến Lễ nhanh chóng lên xe, anh thắt dây an toàn, nhìn thẳng phía trước, khởi động xe hỏi: "Tôi là người thế nào?"

"Thì…" Lâu Nguyễn ngồi đó nhìn anh, anh không biết mình là người thế nào sao? Cô cân nhắc một chút, nghiêm túc nói: "Thiên chi kiêu tử, người có rất nhiều việc quan trọng phải làm, không cùng một thế giới với chúng tôi."

"…Ừm, sẽ không để ý chuyện bát quái, cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào vui chơi."

"Ha." Tạ Yến Lễ bỗng bật cười một tiếng.

Lâu Nguyễn tò mò nhìn sang, cô nói sai sao?

Cuộc đời của thiên tài chẳng phải đều như vậy sao?

Cô thực sự chưa từng thấy thiên tài nào ngày nào cũng buôn chuyện, ngày nào cũng chơi cái này cái kia. Thông thường những thiên tài có IQ siêu cao đều sẽ không sa đoạ vào hưởng thụ quá mức chứ, đúng không?

"Em nghe ai nói vậy?" Tạ Yến Lễ hỏi.

"…Cần nghe ai nói sao? Ai mà chẳng nhìn ra? Chẳng phải đó là điều ai cũng thấy rõ sao?" Lâu Nguyễn mơ hồ đáp.

Dù là thời cấp ba hay đại học, mỗi lần cô và bạn học nghe đến tên anh, đều là anh đứng nhất cuộc thi này, nhất kỳ thi liên trường kia, nhất cuộc thi tranh biện nọ, đạt được bằng sáng chế gì đó…

Tạ Yến Lễ quay đầu nhìn cô: "Không đúng."

"Không đúng?" Lâu Nguyễn khẽ lặp lại lời anh, như đang thì thầm.

Tạ Yến Lễ ngồi ở ghế lái. Sau lưng anh là những tòa cao ốc của Bắc Kinh, sợi dây chuyền bạc phô trương trên cổ anh đang lặng lẽ nằm trên xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp. Đôi mắt đen của người đàn ông trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Lâu Nguyễn, những gì trước đây em nhìn thấy là không đúng."

"Từ bây giờ, nhìn lại tôi đi, xem tôi là người thế nào."

"Và có phải… cùng một thế giới với em hay không."

Chiếc Bentley màu đen được Tạ Yến Lễ lái về nhà, đồ đạc của Lâu Nguyễn cũng được đặt trên xe.

Anh dẫn cô đi về phía bên kia của gara.

Ở đầu bên kia gara, dưới dải đèn xanh lam, hơn mười chiếc mô tô xếp ngay ngắn thành hàng, lặng lẽ chờ đợi chủ nhân của mình.

Tạ Yến Lễ quay đầu nhìn người phía sau, nghiêng mắt hỏi: "Thích chiếc nào?"

Lâu Nguyễn hoàn toàn không hiểu gì về mô tô, cô cũng không phân biệt được tốt xấu, chỉ nhìn ra màu sắc và kích cỡ khác nhau. Nhưng cô biết, đồ của Tạ Yến Lễ chắc chắn sẽ không tệ.

Trước đây cô chưa từng ngồi mô tô. Thỉnh thoảng thấy người ta chạy mô tô cũng chỉ là trong những đêm muộn ở Bắc Kinh.

Thấy cô không nói gì, Tạ Yến Lễ lại hỏi: "Chọn không được?"

Lâu Nguyễn: "…Ừm."

Tạ Yến Lễ nghiêng đầu, như là tùy tiện chỉ một chiếc: "Vậy thì chiếc này."

Lâu Nguyễn nhìn theo ánh mắt anh, thấy một chiếc mô tô màu trắng, trên thân có vài nét vẽ graffiti màu đen và mấy chữ cái tiếng Anh đơn giản, trông như vẽ bừa loạn xạ.

Tạ Yến Lễ bước tới, không biết ấn công tắc gì, dưới dải đèn xanh lam, ánh đèn vàng bỗng bật sáng.

Lâu Nguyễn nhìn kỹ lại, đó là từng ô tủ vuông vức, mỗi ô đặt một chiếc nón bảo hiểm mô tô, đủ màu sắc, tất cả đều nằm yên lặng bên trong.

Tạ Yến Lễ đứng đó, dường như lựa chọn rất nghiêm túc. Cuối cùng anh mở một cánh tủ, lấy ra một chiếc nón bảo hiểm nữ màu trắng, trên đó còn có hai chiếc tai nhỏ cùng tông màu.

Giống tai mèo.

"Cái này thế nào?" Anh xách nó quay đầu hỏi.

Dù không hiểu gì, nhưng Lâu Nguyễn cũng nhìn ra đó là nón dành riêng cho nữ. Trong khoảnh khắc cô có chút do dự, trong đầu hiện lên rất nhiều khả năng: "…Tôi có thể đội cái này sao?"

Ánh đèn xanh lam hắt lên gương mặt Tạ Yến Lễ, nó không hề khiến anh trông nhợt nhạt, ngược lại càng làm gương mặt ấy thêm hoàn mỹ tinh xảo, không chút tì vết.

Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh xách chiếc nón tai mèo khẽ cười mấy tiếng, quay đầu giới thiệu dãy tủ bên cạnh cho Lâu Nguyễn: "Những cái này đều mới thêm vào, tôi bảo chú Đường đặc biệt chuẩn bị cho em."

Dừng một chút, như đang nói đùa, anh cong môi nói: "Yên sau mô tô của tôi, chỉ chở mình bà Tạ."

Đầu óc Lâu Nguyễn ong lên một tiếng, giọng nói mềm nhẹ mang theo một tia kinh ngạc: "Bảo chú Đường… đặc biệt chuẩn bị?"

Cô nhìn qua, quả nhiên tủ đựng nón bảo hiểm có mới có cũ, bên trái rõ ràng cũ hơn bên phải.

"Anh…"

Cô từng nghĩ cuộc hôn nhân liên hôn của họ sẽ chỉ là kiểu… tương kính như tân, đến khi không cần nữa thì ly hôn, chia tay trong hòa thuận.

Giống như ba mẹ nuôi vậy, cả năm gặp mặt chỉ để giúp đỡ nhau ứng phó với gia đình.

Nhưng anh lại còn bảo chú Đường chuẩn bị những thứ này…

Nhất thời Lâu Nguyễn không biết nên nói gì.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, là thứ suốt hơn hai mươi năm qua cô chưa từng có.

Cô đứng trong bãi đậu xe có ánh sáng u ám, nghe rõ mồn một tiếng tim mình đập thình thịch.

"Ừm, đặc biệt bảo chú Đường chuẩn bị." Tạ Yến Lễ xách chiếc nón tai mèo bước tới, đội lên đầu cô, cúi mắt chỉnh lại cho cô, khóe môi anh chợt cong lên, chậm rãi kéo dài giọng nói: "Nhưng mà, em cũng đừng cảm động quá."

"Tôi có điều kiện."

Sau khi đội nón xong, Lâu Nguyễn cảm thấy cả đầu nặng trĩu, bị bao bọc bên trong, có thể nghe rõ tiếng hô hấp của chính mình.

Nhưng vì có lớp nón che chắn, dường như cô cũng có thể càng thản nhiên nhìn anh hơn nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc